Chương 2 Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã ở chung vài tháng nhưng lịch trình của cả hai hiện tại rất dày đăc vậy nên họ cũng chẳng có thời gian bên nhau nhiều. Vậy nên khi dịch bệnh bùng phát và mọi thứ trong tình trạng nguy cấp, phải giãn cách xã hội, mọi người phải ở trong nhà, chỉ đợi Vương Nhất Bác hoàn thành cách ly sau khi trở về từ phim trường, hai người liền dính lấy nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này.
Mấy ngày nay không hiểu vì sao anh cứ cảm thấy mệt mỏi, cả ngày chỉ muốn nằm trên giường ngủ mà thôi. Trước giờ anh đã lười ăn, chỉ thích ăn vặt thôi. Hồi còn trong đoàn phim Vương Nhất Bác thường xuyên phải nhắc nhở, nịnh nọt anh mới chịu ăn. Nói vậy chứ cậu vẫn rất chiều người yêu nha. Anh thích ăn khoai chiến cậu liền mua cho anh, anh thích gì cậu cũng mua. Lần concert Trần Tình Lệnh, anh bị ốm, bị đau họng, liền trở nên nhỏ bé, uỷ khuất mà làm nũng với cậu. Vương Nhất Bác đâu thể nào cưỡng lại cái vẻ nũng nịu của thỏ ngốc nhà mình, cậu mua 1 đống đồ ăn vặt để sau cốp xe mang đến cho anh. Lần đó cậu còn bị fan chụp được cảnh khệ nệ xách 1 đống túi lớn nhỏ.
Thấy anh cứ nằm ì trên giường cả ngày lại bỏ bữa, cậu xót anh liền đến bên giường ngồi xuống nhỏ giọng nói:
"Chiến ca...Anh sao vậy không khoẻ sao?"
"Không, anh chỉ buồn ngủ thôi"
"Nhưng anh ngủ nhiều quá rồi. Anh không thể bỏ bữa đươc sẽ đau bụng đó. Ngoan nghe em dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp được chứ?"
"Không chịu đâu anh chỉ muốn ngủ thôi..."
Cậu thấy anh vẫn không chịu dậy, liền ghé sát xuống nói thầm vào tai anh rồi cười ranh mãnh:
"Anh dậy ăn hay là để em ăn anh? Anh chọn đi Chiến ca"
Mặt anh liền đỏ ửng, ngồi dậy đập bốp bốp mấy cái vào người cậu.
"Em là đồ lưu manh Vương Nhất Bác"
"Được rồi ngoan em bế anh đi rửa mặt xong ra ăn trưa, để lâu thức ăn nguội mất đó"
Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào trán Tiêu Chiến, vuốt mấy sợi tóc lộn xộn của anh ra, bế anh lại nhà vệ sinh để anh rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại bế anh xuống nhà. Tiêu Chiến thì vẫn cố tranh thủ ngủ thêm một chút, mặc kệ cậu làm gì anh chỉ ôm lấy cổ cậu đu bám như con gấu koala.
Xuống đến phòng ăn, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi lên ghế. Cô nàng mèo Kiên Quả thấy anh, liền meo meo hai tiếng rồi đi lững thững bằng 4 cái chân ngắn ngủn của nó tới cọ cọ vào chân anh. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, bế Kiên Quả lên, cho nó ngồi vào lòng mà vuốt ve.
Vương Nhất Bác liếc Kiên Quả một cái, rồi quay sang nói với Tiêu Chiến đầy cưng chiều:
"Tán Tán em đi bỏ đồ ăn ra đĩa hâm nóng lại cho anh đã, đợi em một chút nha"
Tiêu Chiến còn đang mải chơi đùa với Kiên Quả thì Vương Nhất Bác đã bê 2 đĩa thức ăn nóng hổi ra đăt lên bàn. Cậu cau mày, với tay ra xách cổ Kiên Quả lên bằng một tay để nó sang 1 bên, trước khi đặt Kiên Quả xuống cậu còn lườm nó thêm một cái.
"Haiz Tiểu Tán em vừa rửa tay cho anh xong mà anh lại chơi với con mèo ú đó, tay bị bẩn rồi không ăn được đâu. Em đút cho anh nha"
"Anh đi rửa tay lại là được thôi mà. Ai cần em đút chứ. Anh đâu phải con nít chứ...hừ"
"Không cho đi, không phải con nít nhưng vợ em thì em cưng em đút"
Anh cũng lười để ý cậu, kệ cho cậu đút ăn, anh chỉ ngồi há miệng. Nhưng mới ăn được 2,3 miếng anh đã cảm thấy bụng cứ cuộn lên, buồn nôn khó chịu. Tiêu Chiến tóm tay áo Vương Nhất Bác kéo kéo nhẹ hai cái.
"Nhất Bác...anh không muốn ăn nữa..."
"Sao vậy? Anh mới ăn có mấy miếng làm sao no được chứ. Ngoan, anh ăn hết một nửa em liền không ép anh nữa"
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đã chịu thoả hiệp liền không dám kì kèo thêm đành ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút tiếp. Nhưng lần này thật sự anh không thể nhịn nổi nữa, liền lấy tay che miệng chạy vội vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vương Nhất Bác thấy thế liền hoảng hốt đuổi theo. Cậu vuốt lưng cho anh thấy dễ chịu hơn, đợi anh nôn xong liền đỡ lấy thân hình siêu vẹo trước mặt, dìu anh ra sofa phòng khách ngồi xuống, mình lại chạy vào lấy giấy cho anh lau miệng và một cốc nước ấm để anh tráng miệng. Xong xuôi Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh để Tiêu Chiến dựa vào lòng mình.
"Anh thấy sao rồi Tán Tán? Em đưa anh đi bệnh viện khám nhé."
"Không, không đi viện đâu...Anh đỡ rồi mà..."
"Nhưng tự nhiên anh lại bị như thế em lo lắm"
"Chắc là bị cảm gió thôi em đừng lo. Anh lên ngủ một giấc dậy là đỡ thôi mà"
"Thôi được rồi, để em bế anh lên phòng ngủ. Nhưng mà hứa với em nếu còn bị vậy anh phải đi khám đó"
"Anh hứa mà. Cún con...để em phải lo cho anh rồi"
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ yên lặng, bế Tiêu Chiến lên phòng. Sau khi đắp chăn kĩ càng cho anh, cậu hôn nhẹ lên tóc rồi lên trán tiếp đó là mắt, mũi và môi anh. Rồi ôm lấy anh thì thầm:
"Tán Tán ngủ ngoan nhé. Em xót anh lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro