Chương 3 Thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy anh ốm như vậy Vương Nhất Bác rất không nỡ đi làm nhưng hôm nay cậu phải đến công ty một chuyến không thể không đi. Trước khi rời khỏi nhà cậu vẫn luôn miệng nhắc anh phải nghỉ ngơi cho tốt, không được bỏ bữa, nếu còn nôn hay mệt phải gọi cậu ngay.
"Được rồi cún con em mau đi làm đi muộn bây giờ. Anh sẽ nghe lời em mà. Đi mau còn về với anh" Nếu không phải Tiêu Chiến dứt khoát ủn cậu ra khỏi cửa dỗ ngọt vài câu chắc Vương Nhất Bác sẽ kì kèo cả sáng không đến nổi công ty mất thôi. "Còn nữa nhớ phải mua quýt cho anh đó, anh thèm quýt chua quá à..." Vương Nhất Bác thấy có chút kì lạ vì thường thì cậu mới thích ăn chua, anh là người Trùng Khánh thiên về ăn cay. Dạ dày anh mấy năm gần đây không được tốt nên đã hạn chế ăn cay. Nhưng anh cũng chỉ thích ăn văt như khoai tây chiên các loại chứ chưa bao giờ đòi cậu mua đồ chua cho mình. Nghĩ vậy thôi chứ cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn cứ là yêu chiều hôn chụt một cái vào môi anh. "Em nhớ rồi, chiều về em liền đi mua cho anh"
Vừa tiễn được Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến liền đi ngay lên lầu để ngủ thêm chút nữa. Ngủ được 1 tiếng, anh đã tỉnh dậy vì đói. Trưa hôm qua ko ăn được nhiều đã nôn thốc nôn tháo. Tối qua Vương Nhất Bác có dỗ thế nào anh cũng không chịu ăn thêm, cậu đành cho anh uống một cốc sữa ấm cùng với bánh. Nhưng đến nửa đêm Tiêu Chiến lại lật đật tỉnh dậy chạy vào phòng tắm nôn đến 2,3 lần. Vậy nên hiện tại bụng anh đang kháng nghị kêu "ọc...ọc" để chủ nhân của nó mau mau thức dậy ăn sáng đi thôi không thể cứ ngủ nướng trên giường mãi như vậy đươc.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Tiêu Chiến quyết đinh rời cái ổ chăn của mình đi rửa mắt và mò xuống nhà ăn sáng. Anh mở tủ lạnh lấy 2 lát bánh mì cho vào lò nướng rồi quết thêm mứt dâu lên trên. Vị chua chua ngọt của mứt khiến anh có thể ăn ngon lành, chỉ vài phút đã xử gọn 2 lát bánh mì đó. Thấy vẫn chưa đủ no nên anh nướng thêm 2 lát bánh mì nữa rồi mở tủ lấy trứng cùng xúc xích ra rán thêm 1 phần. Nhưng vừa ngửi thấy mùi dầu từ chiếc chảo, Tiêu Chiến đã vội vàng tắt bếp, che miệng chạy đi nôn. Nôn xong, người anh vã mồ hôi như vừa tắm vậy, bụng quặn quặn khó chịu làm anh phải ngồi vật xuống đất. Cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn chút nào, sợ rằng dạ dày mình lại có vấn đề rồi nên Tiêu Chiến quyết định đến bệnh viện kiểm tra một lượt xem sao. Măc dù Vương Nhất Bác đã dặn anh phải gọi cho cậu nhưng Tiêu Chiến không muốn để cậu phải ko nên đã thay đồ đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt rồi gọi taxi đi đến bệnh viện. Vì hoàn cảnh đăc thù nên Tiêu Chiến đã đi cửa sau để được kiểm tra bí mật. Bệnh viện này là bệnh viện quen của nhiều nghệ sĩ, vì là bệnh viện tư nhân nên họ có hệ thống dịch vụ rất tỉ mỉ, có cả một khu khám riêng biệt dành cho khách hàng có nhu cầu. Chỉ cần họ đăng kí trước sẽ được dẫn ngay đến khu biệt lập của bệnh viện và mọi thông tin cũng như bệnh án sẽ được bảo đảm bí mật tuyệt đối. Chính vì thế, rất nhiều nghệ sĩ lựa chọn bệnh viện này để lui tới khám chữa bệnh.
Tiêu Chiến đã gọi điện đăng kí số khám từ nhà nên khi đến nơi anh được dẫn ngay tới phòng khám mà không cần xếp hàng chờ đợi.
"Chào anh, tôi là bác sĩ Hàn, tôi sẽ phụ trách khám bệnh cho anh, mời anh ngồi"
"Vâng cảm ơn bác sĩ, mong được giúp đỡ"
"Trước tiên, anh có thể cho tôi biết anh có những triệu chứng gì không?"
"Thời gian gần đây, tôi cảm thấy chán ăn, mệt mỏi và đăc biệt là hai ngày nay tôi còn chẳng thể ăn nổi, cứ ăn vào lại nôn ra thôi. Bụng thì cứ âm ỉ khó chịu. Tôi nghĩ là bệnh dạ dày của tôi lại trở nặng hơn rồi."
"Hừm theo như tôi thấy thì cũng có thể đây không phải do dạ dày của anh đâu. Có khả năng là anh mang thai"
"Mang thai sao? Tôi có đi khám trước đây và biết được mình có may mắn nằm trong 11% dân số là nam giới trên thế giới có thể mang thai. Nhưng mà theo tôi được biết, người như chúng tôi rất khó để thụ thai. Nên tôi vẫn cứ đinh ninh rằng tình trạng này liên quan đến dạ dày mà quên mất khả năng này luôn."
"Được rồi vậy trước tiên tôi sẽ làm xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu cho anh nhé."
Sau khi hoàn thành các thủ tục, hiện tại lòng Tiêu Chiến cứ lâng lâng. Anh đang ngồi chờ đợi kết quả kiểm tra. Lúc này, Tiêu Chiến nửa muốn gọi cho Nhất Bác nửa lại không. Cuối cùng anh không gọi cho cậu vì anh không muốn cậu mừng hụt. Nửa tiếng sau rút cuộc bác sĩ cũng mang kết quả tới và gọi anh vào lại bên trong phòng khám.
"Kết...kết quả như thế nào vậy bác sĩ?" Măc dù không dám đặt quá nhiều hi vọng nhưng thâm tâm anh vẫn thực mong chờ bé con của hai người.
"Chúc mừng anh, anh đã có thai được 4 tuần 2 ngày. Thai nhi rất khoẻ mạnh. Nhưng anh có chút thiếu dinh dưỡng và thiếu máu đó. Cần phải bồi bổ thật tốt trong 3 tháng đầu thai kì. Anh hãy nua thuốc bổ theo đơn tôi chỉ định nhé. Thuốc bổ chỉ là một phần thôi, anh cần cố gắng ăn đủ dưỡng chất dù có buồn nôn cũng không được bỏ bữa nhé. Hạn chế ăn đồ dầu mỡ, cay nóng. Anh có thể mua một ít ô mai chua về ngậm, nó sẽ giúp anh phần nào trong viêc nôn nghén đó."
Tiêu Chiến cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm, mắt có chút run run. Lời bác sĩ nói làm não bộ anh đình trệ. Phải một lúc sau Tiêu Chiến mới có thể tải được hết những gì bác sĩ nói với anh. Anh thật sự rất hạnh phúc. Nếu Vương Nhất Bác ở đây, anh muốn ôm lấy cậu mà vỡ oà trong hạnh phúc.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng" Anh vội vàng bắt tay cảm ơn bác sĩ. "Không có gì là trách nhiệm của tôi. Phải rồi bây giờ anh nằm lên giường để siêu âm một chút nhé."
Tiêu Chiến nằm lên giường, vén áo lên để bác sĩ bôi thứ chất lỏng man mát lên da bụng. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, bác sĩ quét chiếc máy qua lại rồi chỉ vào màn hình cho anh thấy một chấm đen nhỏ.
"Đó là em bé của anh đó. Anh có muốn in hình siêu âm ra không?"
"Có có chứ. Cảm ơn bác sĩ"
"Được rồi anh ngồi dậy đợi một chút nhé." Tiêu Chiến hiện tại như một kẻ ngốc vậy, anh ngoan ngoãn ngồi nhìn bác sĩ đang giúp anh in tấm hình đầu tiên của bé con. "Đây là hình siêu âm của anh. Còn đây là sổ khám và đơn thuốc. Anh hãy ra quầy thuốc để lấy thuốc theo đơn nhé. Tháng sau nhớ đến kiểm tra định kì. Phải rồi, nam nhân mang thai sẽ khó hơn nữ nhân. Vậy nên anh nhớ phải cẩn thận, không được cử động mạnh nhé. Giờ thì anh có thể rồi, chúc mừng anh một lần nữa."
Tiêu Chiến cảm ơn bác sĩ rồi ra lấy thuốc và gọi xe về nhà. Ban nãy anh cứ băn khoăn xem có nên gọi Vương Nhất Bác đến đón không. Nhưng rồi anh lại muốn giữ bí mật này cho món quà Valentine. Sắp tới lễ tình nhân rồi, anh muốn tặng cậu một món quá bất ngờ. Lên xe rồi, Tiêu Chiến vẫn cứ ngỡ ngàng trong sự hạnh phúc. Tay anh khẽ xoa bụng.
"Chào mừng con, thiên thần nhỏ của ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro