Chương 4 Ngày lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến trở về từ bệnh viện được một lúc thì Vương Nhất Bác cũng về tới nhà. Cậu mua đồ ăn tối cùng với quýt cho anh, đặt đồ vào bàn bếp xong xuôi Vương Nhất Bác đi lên phòng để gọi "người thương" dậy. Vừa mở cửa phòng cậu đã thấy Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào đầu giường cầm điện thoại xem gì đó cười thầm.

"Chiến ca...chồng anh đi làm về rồi nè." Vương Nhất Bác thả mình lên giường, ôm lấy anh mà làm nũng. "Mệt chết đi được ấy. Tán Tán em muốn sạc pin". Cậu vừa ôm, vừa dụi dụi làm nũng với anh.

Tiêu Chiến nghe ám hiệu liền hiểu ngay, hôn Vương Nhất Bác chụt chụt mấy cái giống như gà mổ thóc vậy. "Ai dà như vậy mới lên nguồn máy thôi Chiến ca, phải vậy mới đầy pin được nè." Cậu vừa nói vừa nhìn anh cười ranh mãnh, sau đó liền quấn lấy môi anh mà mút mát, Tiêu Chiến cũng thuận theo mà hé miệng để cậu dễ dàng xâm nhập vào. Hai người đưa đẩy một hồi cho đến khi Tiêu Chiến hết dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra, một sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo ra đầy ám muội. "Tên sắc lang chết tiệt nhà em hừ. Còn không mau đi tắm đi định để anh chết đói sao?" Tiêu Chiến đánh yêu Vương Nhất Bác một cái rồi lườm cậu.

"Em ăn anh luôn có được không Chiến ca..." Vậy mà tên thiếu đánh nào đó vẫn cố trêu anh. Tiêu Chiến liền đỏ mặt đá cậu xuống giường. Vương-thiếu đánh-Nhất Bác không dám trêu anh nữa, xoa xoa cái mông đáng thương rồi đứng dậy. "Được rồi, được rồi không trêu anh nữa. Em mua đồ ăn tối rồi đó. Hôm qua anh nôn quá trời nên hôm nay em chỉ giám mua cháo nóng với một ít salad cùng há cảo thanh đạm cho anh thôi. Còn có quýt của anh em để tủ lạnh cho mát, lát nữa anh phải ăn no em mới cho anh ăn."

Vương Nhất Bác luôn là như thế, dù cậu kém anh tới 6 tuổi nhưng luôn để ý, chăm lo cho anh từng chút một, tình yêu của cậu luôn thể hiện qua hành động. Tiêu Chiến yêu cậu cũng vì những điều nhỏ nhặt ấy, anh xuống giường tiến đến ôm cậu một cái rồi mở tủ lấy quần áo cho cậu, mỉm cười dịu dàng với cún con nhà mình "Em đi tắm lẹ đi, anh xuống nhà bày đồ ăn ra rồi mình cùng ăn."

Buổi tối hôm đó có thể là do tâm trạng đăc biệt vui sau khi biết tin mình có thai lại nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của Vương Nhất Bác, tràn ngập trong hạnh phúc làm cho Tiêu Chiến ăn ngon miệng đến lạ. Sau khi ăn tối xong, hai người cùng tận hưởng buổi tối êm đềm, cùng nhau xem TV và bón quýt cho nhau nữa. Vương Nhất Bác phải phì cười với vẻ mặt đầy mãn nguyện, ánh mắt sáng bừng của Tiêu Chiến khi đươc ăn quýt. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản chỉ cần được ở người mình yêu, được thưởng thức món ăn mình thích.

Sau này Vương Nhất Bác mới biết được ăn chua quả là một lợi thế. Vì bạn đời của cậu ốm nghén cũng thèm chua, vậy là bữa ăn gia đình đươc cân bằng. Song hai người thật sự doạ sợ người khác, món dưa chuột dầm giấm của Vương Nhất Bác đi vào lịch sử rồi vậy mà Tiêu Chiến lại có thể ăn ngon lành thậm chí anh còn đòi thêm giấm. Thật đáng sợ mà. Nhưng đó là chuyện của sau này bởi hiện tại cậu bạn Vương của chúng ta vẫn chưa được biết đến sự tồn tại của bảo bảo hay cũng chính là tình địch của mình trong tương lai.

Cứ như vậy nửa tháng trôi qua. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến ngay tại nhà. Cậu đã phải loay hoay cả một ngày trời để có thể bày biện xong mọi thứ. Còn Tiêu Chiến đã bị cậu đẩy đến công ty. Tiêu Chiến biết thừa rằng ngày hôm nay anh không có lịch làm việc nhưng nhân viên của anh đã bị Vương Nhất Bác mua chuộc. Anh cũng biết cậu muốn tạo bất ngờ cho mình nên cũng thuận theo ý cậu, nhân cơ hội đến công ty chơi với mọi người một hôm luôn. Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, Vương Nhất Bác dù có cố gắng thế nào thì bất ngờ cậu dành cho anh chắc chắn cũng không thể bằng bất ngờ anh dành cho cậu.

Sau khi hoàn tất tất cả mọi thứ, Vương Nhất Bác tắm rửa thơm tho rồi lấy xe đi đón Tiêu Chiến về. Trước khi vào nhà cậu lấy một dải lụa buộc vào mắt anh, dìu anh đi vào nhà rồi mới thảo dải lụa xuống, thì thào vào tai anh :
"Chiến ca...Lễ tình nhân vui vẻ. Em yêu anh"
Trước mắt Tiêu Chiến lúc này là một không gian đầy lãng mạn, xung quanh thật nhiều bóng bay cùng những dây đèn lấp lánh, ở giữa là một bàn tiệc dưới ánh nên lung linh. Khắp nơi đều dải những cánh hoa hồng đỏ. Khi anh còn đang mải ngắm nhìn xung quanh thì một bó hoa hồng xuất hiện trước mặt anh.
"Tặng anh. Chiến ca chúng ta sẽ đi cùng nhau đến già anh nhé. Em muốn nói câu này với anh đến hết đời...Chiến ca đệ đệ yêu anh"
Dù đã biết trước mọi thứ nhưng lúc này Tiêu Chiến vẫn không kìm được mà rưng rưng. Anh thật sự rất hạnh phúc.

"Được đi cùng nhau trọn đời nhé cún con. Anh yêu em nhiều lắm Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cầm lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy cậu. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy tràn ngập tình yêu. Âm nhạc du dương...ánh nến lung linh...hai ánh mắt nhìn nhau say đắm.

Vương Nhất Bác ân cần kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi vào bàn tiệc, sau đó mới ngồi xuống đối diện. Cậu tỉ mỉ cắt miếng bò bít tết thành miếng nhỏ vừa miệng rồi đổi đĩa cho anh. Sau khi thưởng thức món ăn, hai người mời bắt đầu uống rượu. Cầm ly rượu lên, Tiêu Chiến đứng dậy tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, anh cụng nhẹ thành ly với cậu rồi hai người vòng tay qua uống rượu giao bôi. Đặt ly rượu xuống bàn, anh lại gần cậu hơn, thè lưỡi liếm nhẹ đôi môi của Vương Nhất Bác còn cười với cậu đầy yêu nghiệt. "Rượu thực ngọt"

Vương Nhất Bác đơ người mất vài giây, sau đó cậu nhấp một ngụm rượu vang, rồi liền tóm eo anh kéo lại phía mình. Tay còn lại giữ chặt lấy gáy anh, hai người chạm môi, cậu khéo léo cạy môi anh ra rồi đẩy toàn bộ chỗ rượu trong miêng mình sang. Tiêu Chiến cũng thuận theo đón lấy. Hai người cứ như vậy mà dây dưa một hồi lâu.

Ngay khi Vương Nhất Bác muốn đi đến bước tiếp theo thì Tiêu Chiến lại đẩy nhẹ cậu ra. "Từ từ đã nào anh còn chưa tặng quà cho em mà Cún Con". Nói rồi Tiêu Chiến đi lên phòng, sau một hồi mới quay trở lại. Vương Nhất Bác lúc này gấp muốn chết rồi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im chờ anh xuống.

Tiêu Chiến đi xuống, trong tay cầm theo một chiếc hộp màu đen tuyền có đính nơ đỏ. "Đây là quà của anh. Nhất Bác em mau mở ra đi" Nhận hộp quà từ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền mở nắp ra. Cậu liền hoá đá khi nhìn món quà bên trong. Tiêu Chiến đã để tờ giấy kết quả xét nghiệm, bên trên là  tấm hình siêu âm đầu tiên của bé con bên trong hộp quà. Lúc này Vương Nhất Bác thật sự đứng hình rồi, cậu cứ cầm tấm hình siêu âm nhìn thật lâu rồi lại quay sang nhìn anh, rồi tiếp tục nhìn tấm hình. Cứ như thế phải đến vài phút sau ông bố trẻ mới thật sự tiêu hoá được việc mình đã lên chức rồi. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, nhấc bổng anh lên mà xoay một vòng. Miệng cậu thì cứ lặp đi lặp lại:

"Em được làm cha rồi. Em được làm cha rồi." Giọng cậu hét lớn như thể muốn tuyên bố với cả thế giới vậy. "Được rồi mau thả anh xuống đã nào, em sẽ làm con chóng mặt đó Nhất Bác". Anh không nhịn được mà phì cười còn trêu chọc cậu.

"Cảm ơn anh Tiêu Chiến. Cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm Chiến ca"

"Anh cũng yêu em Nhất Bác"

"Yêu cả con chúng ta nữa. Bé con ơi ta là cha của con này. Con có nghe thấy ta nói không?" Vương Nhất Bác quỳ xuống ôm lấy bụng anh, xoa xoa rồi thì thầm, còn cười mãi như thằng ngốc vậy.

"Vương Nhất Bác, con còn chưa nghe được đâu đồ ngốc nhà em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro