Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông tan học buổi chiều vừa mới cất, Bâng đã kéo tay em nhỏ chạy vèo ra khỏi lớp, Quý ngơ ngơ ngác ngác chạy theo. Đến khi ra sân trường em mới dừng chân lại hỏi anh:
"Làm gì mà kéo đi nhanh vậy?"
"Làm gì không cần biết, chỉ cần biết là bây giờ mày đi theo tao ra khu vui chơi đã"

Quý nhăn mặt lại chưa kịp trả lời thì tay em đã bị nắm chặt kéo ra khu vui chơi. Vừa mới đến, Quý xoa xoa cổ tay mình và liền mắng Bâng một trận:
"Mày kéo đau thế! Tao đã bé người rồi còn kéo mạnh vậy, đỏ hết lên rồi này. Không biết xót hả?"

Bâng hốt hoảng cầm tay em lên thổi phù phù:
"Ơ chết, đau lắm không? Cho tao xin lỗi. Tại nay là ngày đặc biệt quan trọng."
"Ngày gì? Đã đến sinh nhật tao đâu nhỉ?"
Bâng gõ nhẹ lên đầu em rồi mắng yêu:
"Mày ngốc lắm, chưa cần biết đâu, đợi tí là biết ngay mà."

Anh dắt tay Quý ra dãy ghế đá đối diện bờ hồ sau đó dặn em ngồi ngoan để mình chạy đi mua kem.
Bâng quay lại với 2 cây kem mát lạnh trên tay, anh giơ đến trước mặt Quý:
"Này. Cầm lấy, tao mỏi tay"
Quý liền sáng mắt giật lấy cây kem từ tay anh sau đó ngồi gặm nhấm.

Cả hai ngồi cạnh nhau yên lặng được một chút, nhìn ngắm mấy đứa nhóc bé xíu đang chơi đùa, ngắm cả vài chiếc lá vô tình rụng xuống mặt hồ trong veo. Trời lúc này đã hoàng hôn, vài tia nắng nhỏ cuối ngày cũng đã dứt trên mái tóc em, Bâng đặt nhẹ tay lên xoa mái tóc mềm của Quý làm nó rối bời, anh hỏi:
"Quý, biết nay ngày gì không?"
"Tao không nhớ nữa, có quá nhiều việc có lẽ tao quên mất rồi. Nhưng hôm nay là ngày gì?" - Quý thôi ăn kem, quay sang hỏi Bâng.

Bâng nhìn em với đôi mắt chứa đầy sự nuông chiều, giọng anh ấm, nhẹ nhàng nói cho em nghe:
"Nay là ngày mà tao với mày, trở thành người yêu."
Quý giật mình, bỗng nhiên sống mũi em cay cay, hốc mắt thì đỏ hoe cảm tưởng như sắp khóc, Bâng thấy em nhỏ như vậy liền hỏi:
"Sao thế? Tại sao lại khóc?"

Quý nghe thấy anh hỏi vậy, miệng em mếu xệch, nghẹn ngào trả lời:
"Nay là ngày kỉ niệm mà tao lại không nhớ, chỉ có mỗi một mình mày. Tao thấy tao không quan tâm gì đến mày hết.."

Bâng lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh của em, anh không trách mắng gì, chỉ véo cái má của em một cái:
"Ai nói mày không quan tâm tao chứ? Mày còn từng bật khóc lớn và gào lên rằng sẽ không yêu tao nữa chỉ vì thấy có gái hôn tao à?"

Quý thẹn quá hoá giận, em đập nhẹ vào ngực anh, vừa khóc vừa chửi:
"Mày đừng nhắc nữa, xấu hổ muốn chết!!"

Anh cười khoái chí, kéo em lại ngồi gần mình, Quý đã nín khóc liền úp mặt vào vai anh dụi dụi như một con mèo, em e thẹn nói nhỏ:
"Tao xin lỗi vì hôm nay không nhớ kỉ niệm hai đứa mình.. Tao thật sự xin lỗi.."
Bâng mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc phồng của người mình yêu, anh đáp lại:
"Không sao cả, mày không có lỗi, đối với tao, lúc nào mày cũng đúng."

Bâng ngọt muốn chết, em ngại không dám ngóc đầu lên chỉ đành nói tiếp:
"Bâng ơi.. Tao đói rồi.."
Anh cười, nâng mặt em nhỏ lên hôn nhẹ lên má sau đó cúi đầu xuống nhìn vào mắt em:
"Được, ta đi ăn thôi."

Giải hoà đơn giản chỉ vậy thôi. Hai đứa nhóc nắm chặt tay nhau bước đi trên vỉa hè đầy lá vàng, giữa bầu trời hoàng hôn của mùa gió heo may..

Năm trước, cũng ở cái ghế này, công viên này, Quý khóc vì em đã yêu và được yêu. Năm nay, Quý khóc vì bản thân em nhận ra Bâng yêu em đến nhường nào. Mọi thứ chẳng khác gì năm ngoái, chỉ là có sự xuất hiện của hai trái tim đang hướng về nhau mà đập rộn ràng.

Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Mùa thu phơi áo mơ phai chiều võ vàng với sắc hoa trên mình bướm,.. anh đã đến với em như đám mây tháng 7 chứa nặng mưa rào.
Mùa thu đến rồi, anh cũng đến rồi.. Lời yêu năm ấy, không phải là lời nói dối của hai cậu trẻ, nó là tiếng yêu, là thứ tình cảm bồi hồi, rung động tuổi mới lớn..

Mỗi năm đều có một mùa thu, nhưng không phải mùa thu nào cũng gặp được người ở mùa thu ấy.


873 từ.

• 13_8_24 •

__________________________

Hôm nay ít lời, nhẹ nhàng thôi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro