Mười bảy tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hạ lần nữa lại tới, cũng là lúc kì thi đại học tới gần. Bâng và Quý đều đang bù đầu bù cổ với đống đề cương ôn tập, họ hẹn nhau ra quán coffee để cùng làm bài.
Quán coffee này nhiều cây cảnh lắm, có cả cái hồ nhỏ đầy cá. Quý lựa chọn một góc phù hợp nhất, vừa có thể tránh nắng vừa có thể ngắm cảnh đẹp.
Em nhỏ cúi thấp đầu say sưa viết, anh ngồi đối diện chẳng chịu làm bài, trong mắt có mỗi bóng hình em. Quý cảm nhận được ánh nhìn liền ngẩng mặt lên búng nhẹ cái trán của người yêu mình:
"Nhìn gì? Học không lo học, tuần sau là thi rồi đấy."
Bâng chẳng thèm trả lời, tiếp tục làm bài. Em sau khi loay hoay làm hết đồng đề cương của ngày hôm nay thì liền ngửa người ra đằng sau hít một hơi dài, uể oải đấm lưng.
Quý vô tình thấy hai chú mèo đang ngồi trên mái hiên của căn nhà bên cạnh, bé mèo đen thì ngồi yên, cái đuôi phe phẩy, em màu cam thì nằm ưỡn người phơi nắng, thi thoảng hai cái đuôi nhỏ ấy lại quấn vào nhau trông yêu đến lạ, có lẽ em thấy hình ảnh của mình và Bâng năm lớp 11, cái khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, hết mình vì tuổi trẻ, cái độ tuổi của những giấc mơ tan vỡ.
Vài cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen, em cảm nhận được hương nắng, cảm nhận được cả cơn gió mùa hè vô tình thoáng qua. Nắng xuyên qua tán lá, rơi vãi trên khuôn mặt diễm lệ kia. Em không né tránh, em để cho bản thân được hoà mình một chút vào cái thời tiết mùa hạ. Vì em biết, đây là mùa hạ cuối cùng em còn mặc trên mình chiếc áo học sinh.
Quý ngồi dậy, mắt đẩy về hướng người yêu mình, Bâng vẫn đang cặm cụi giải đề, nắng cũng nhảy nhót trên đôi vai ấy, ở góc độ này em mới cảm nhận được rằng người yêu em quá đỗi đẹp trai, em yêu tất cả những gì của Bâng, cả sự nghịch ngợm, sự nuông chiều và cả sự tinh tế dành cho em.
Gió hạ mát quá, Quý cũng đã thấm mệt, không nhịn được nhắm mắt sau đó ngủ ngoan trên ghế. Bâng làm xong bài liền ngước mặt lên định hỏi xem em đã làm xong chưa thì chợt thấy người tình mình đang ngủ. Mi mắt em dài, thi thoảng lại động đậy, môi hồng hào nhỏ nhắn cứ vô thức mà chu chu ra, em đáng yêu lắm. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ em, đứng bên cạnh rồi cúi mặt xuống, môi chạm môi sau đó nhỏ giọng:
"Chắc em cũng mệt rồi, ngủ ngoan nhé."

Hai con mèo trên mái hiên chẳng biết vô tình hay cố ý, nó nhìn thấy tình yêu của con người thật dễ thương, người cao đang đứng che nắng cho người nhỏ còn hôn người nhỏ nữa. Mèo cam cũng muốn, nó dụi dụi vào chú mèo đen bên cạnh kêu lên vài tiếng "meow, meow.."...

Kì thi đại học chính thức kết thúc, Quý bước ra khỏi phòng thi, mặt em đơ ra, bàn tay nắm chặt lại, em chạy một mạch xuống dãy ghế đá sân bóng rổ. Bâng sau khi làm bài cũng đi tìm em, thấy em ngồi một mình ở sân bóng liền chạy lại hỏi han:
"Làm được bài không Quý?"

Em nghe thấy giọng quen thuộc không kìm nổi nữa, em gục đầu xuống khóc lớn, tay vòng qua eo Bâng cứ vậy khóc hơn 10 phút. Bâng hiểu, khi em khóc có dỗ thế nào cũng không chịu nín, chỉ có thể đợi đến khi tiếng khóc của em biết dần chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ anh mới lên tiếng dỗ dành. Quý tay dụi dụi mắt, miệng không ngừng kể cho Bâng nghe về nỗi sợ của em khi làm bài thi:
"Tao sợ quá Bâng ơi, tao sợ tao làm sai. Tao không chắc với kết quả của mình. Nhỡ đâu tao không đỗ vào trường tao thích thì thế nào đây?"
Anh nhẹ nhàng ôm em nhỏ vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng em dỗ dành:
"Ngoan không khóc, tao tin chắc mày sẽ đỗ, mày làm được mà, tin tao nhé? Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi"

Bâng và Quý sải bước trên vỉa hè quen thuộc, trong lòng dâng lên một sự bồi hồi khó tả. Nơi này chính là nơi Bâng đem lòng yêu em, chính là nơi mà mùa đông đến hai người nắm tay nhau ủ ấm tan trường.. Vậy mà giờ phải tạm biệt nó rồi, thật sự sẽ nhớ lắm, có chút gì đó lưu luyến không muốn rời đi chút nào.

1 tuần sau mới có điểm đại học nên cả 4 người bạn thân rủ nhau đến bờ biển năm ấy lần nữa. Coi như lần cuối gặp mặt khi năm 12 này kết thúc, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại nhau như bây giờ.
Chiều tàn, Khoa và Đạt hẹn hò chốn riêng, trên bãi biển hiện giờ chỉ còn mỗi Bâng và Quý. Hai đứa bỗng nhiên im lặng, chỉ hướng mắt về phía bờ biển kia, nghĩ về một tương lai đầy kì vọng, mặt biển ánh lên một màu vàng sáng, màu của mặt trời lặn.
Vòng đu quay cầu vồng gần đó đung đưa nhẹ.
Bâng lên tiếng:
"Quý, anh yêu em.."

Khi cơn gió mùa hè giục lòng ta rộn ràng, đợi đến khi gió biển nghe em nói rằng em cũng yêu anh..
"Gặp em rồi, xin đừng bỏ lỡ.."

Đúng 1 tuần sau, em khoác lên mình chiếc áo cử nhân đến tham dự lễ tốt nghiệp. Cả em và Bâng đều đỗ cùng một trường đại học và vẫn tiếp tục ở cạnh nhau. Bâng nói hôm nay anh bận không thể đến dự buổi lễ tốt nghiệp của năm 12. Quý trong lòng tiếc lắm, em đã rất mong chờ khoảnh khắc này với người mình yêu nhưng Bâng bận mất rồi.
Em đành đứng nói chuyện với Đạt, bỗng điện thoại em rung lên, thì ra Bâng gọi tới, anh nói với Quý:
"Quý, em quay lại đằng sau đi."
"Làm gì?" - Quý thắc mắc, nhưng đầu vẫn quay lại nhìn.

Em suýt làm rơi chiếc điện thoại của mình, dù có rất nhiều người đang đứng trước mặt em, nhưng mắt em chỉ thấy duy nhất hình bóng của người em yêu đang mặc áo cử nhân tay cầm bó hoa hướng dương đang nghe điện thoại cười tươi với em - là người em mong chờ nhất ở buổi lễ tốt nghiệp này. Em chẳng nghĩ gì nữa chạy thẳng đến chỗ anh vòng tay qua ôm anh một cái thật chặt, Bâng bế em lên đỡ eo cho em, Quý liền hỏi:
"Sao anh nói không thể tới được?"
Bâng dụi nhẹ mũi mình lên chóp mũi của em và trả lời:
"Nếu anh không nói thế làm sao có thể nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc này của em?"

Bâng cần bó hoa hướng dương đến trước mặt em, anh dịu dàng hỏi nhỏ:
"Làm bạn đời của anh nửa quãng đời còn lại, em nhé?"

Em chẳng nghĩ được gì nữa đâu, chỉ liên tục gật đầu nhỏ của mình, long lanh mắt đen nhìn anh, vẫn là anh ngỏ lời, em ngại ngùng không nói, chỉ trả lời bằng một nụ hôn..

Từ bây giờ, Ngọc Quý là của Lai Bâng. Cho dù 5 năm nữa, 10 năm nữa hay 50 năm nữa thì em vẫn sẽ là của anh, mãi mãi thuộc về anh.

"Mười bảy tuổi, tớ mặc áo sơ mi ngồi xoay bút, lơ đễnh nhìn cậu ngủ gật trong giờ Văn"

"Mười bảy tuổi, tớ theo cậu ra đứng hành lang mỗi giờ ra chơi. Tháng tư xà cừ rụng lá vàng, không khí mùa hè thơm như được ướp mật ngọt. Cậu ngồi trên lan can im lặng nhìn về một hướng rất xa."

- Trích: Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ.



Hoàn chính văn.

1402 từ.

  • 15_8_24 •

__________________________

Truyện xàm chó =)) tại vì bị nhớ tình đầu nên mới đẻ ra cái fic như này ạ 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro