1 năm trước (Người dưng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu không phải là vẫn vung tiền vào mấy thứ đồ ăn với mấy ly matcha vớ vẩn của cậu để rồi tính toán với ân nhân vậy sao? " Thiên Vũ nét mặt không đổi cau mày.

Gì chứ, cô hất cằm. Ai là ân nhân của cô chứ? Cái tên cứu cô ở hồ bơi lúc cô sắp chết đuối, cũng chỉ là túm Áo cô nhấc lên 1 cái. Nhưng vì quá không ưa nên cô chưa từng thừa nhận. Huống chi đây là anh tự nhiên xuất hiện khi cô không mượn, lại dám xúc phạm đồ ăn của cô.

" Phải. Là bổn cô nương đây còn phải dùng tiền quý giá này để mua những thứ quý giá hơn, không rảnh rỗi tốn tiền vì người dưng. " một chút khinh thường, cô đôi mắt không gợn sóng rõ ràng từng chữ một nói ra.

Hừ lạnh 1 cái, đường cong 1 bên môi anh vạch ra, dưới ánh đèn vàng nhạt cùng ánh trăng, nét cười lạnh lùng mà đẹp đến kì lạ. Rất mờ nhạt.

- Người dưng?

Cô ta là xem như kh qen biết sao? Âu cũng là học chung hơn 1 năm, anh quan tâm cô ta mà cô ta 1 câu cự tuyệt. Lẽ nào chưa từng để anh vào mắt?

"Là quen nhưng không biết, biết nhưng không quen. " cô một câu khước từ một câu cự tuyệt không chút biến đổi sắc mặt dõng dạc nói. Tuy là học chung lớp nhưng họ chẳng có gì là coi nhau như người tồn tại, đều là không khí cả. Chuyện không dài cũng không ngắn, là xảy ra cũng đã lâu.

1 năm trước ~

Bình Nhiên vào học tại 1 trường chuyên về ngoại ngữ. Ở đây, cô chỉ quen duy nhất 1 người bạn cùng trường chính quy, lại kh chung lớp, cô chỉ vào ngồi nghe giảng, vài 3 câu qua lại với cô bạn bàn kế và học bài. Cô kh muốn gây sự chú ý bất cứ nơi nào, là vô cùng hiền lành thục nữ. =]]]]

Cũng chẳng thèm để ý tới ai, biết nhiều hoạ nhiều, tốt nhất là an phận.

Cô thi điểm môn ngoại ngữ kh cao, còn anh thì khác. Là trái ngược. Thiên Vũ học rất giỏi ngoại ngữ, là cái gì cũng giỏi. Thế nhưng.. Anh cũng chưa là con tép gì trong mắt cô bây giờ, cô đây rất kén chọn à nha.

Chỉ là kh hiểu sao cảm thấp kém, lúc anh ta đột nhiên nghỉ học, cô còn cảm thấy mừng là một chuyện. Hs giỏi hs ngoan cứ đi hết càng tốt. :)))))) Cô ghét ngoại ngữ. Cô chỉ yêu tiếng Nhật thân yêu của cô thoi.

3 tuần sau Thiên Vũ đột nhiên trở lại lớp. Về làm gì? Anh ta sao lại về, cớ sao không là 1 đi không trở lại? Cô phức tạp.

Thật thần kì. -_- Một màn lột xã ngoạn mục, như con tắc kè đa màu. Một con người nửa thế kỉ (mấy tuần đầu học chung thoi, nói quá :v) kh mở khẩu hình miệng một lần, giờ học không nhúc nhíc lấy một cái. Nghỉ một thời gian có phải vì ăn trúng cái gì hay vấp con kiến té đập đầu nhập viện 3 tuần kh biết?  Giờ về đây liền trở thành con người khác hoàn toàn.

Sau khi trở lại liền lợi hại hơn xưa, một Thiên Vũ sôi nổi. Anh trở thành tâm điểm vũ trụ, nói rất nhiều, rất không nghiêm túc -_-. 

Lúc đầu, cô chỉ là thấy hơi lạ về con người này, sau đó vẫn là kh liên qua, kh cần để ý.

Cho đến một ngày, 2 con ngươi vô tình chạm phải nhau, thoạt cái bất ngờ.

Cô là người rất hay quan sát xung quanh, vừa tính đảo mắt 1 vòng quanh lớp đột nhiên chạm mắt anh, mà dường như lúc đó, cô cảm thấy anh hình như kh phải vì vô tình như cô, là anh nhìn cô? Ánh mắt đó gặp cô lướt qua đột nhiên giật mình, lập tức né tránh, cô cũng thuận đà mà kh nhìn lại.

Quên đi, chỉ là vô tình, đúng, chỉ là vô tình... Cô kh muốn để ý tới bất kì ai trong thời gain này, như vậy, chẳng phải cô đã phản bội Vương Hoàng?

Là người vô cùng vô cùng nhạy cảm, bất cứ tác động gì cho dù là nhỏ nhất cũng hại cô suy nghĩ mất mấy ngày, huống chi đã 3 lần cô bắt gặp ánh mắt Thiên Vũ đang nhìn lén mình, không khỏi thắc mắc, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt bỏ.

"chết tiệt! Đừng có suy nghĩ lung tung." Bình Nhiên nhắm mắt vò vò cái đầu đang lắc lia lịa.

Cô đang bị lung lạc vì ánh mắt phức tạp kia, cô nhìn ra ánh mắt đó có ì rất khó hiểu, anh đang tìm kiềm gì ở cô sao? Cô không thích có khúc mắc cứ trong lòng, nhưng càng cố gắng tìm kiếm , bóng dáng anh lại cứ luôn xuất hiện.

Lại đang tự trách, cô kh muốn như thế, cô thương yêu Vương Hoàng vô cùng, cô kh muốn mình phản bội Vương Hoàng, khi trước cũng là vì Vương Hoàng cô kh thèm để mắt tới bất kì ai, 1 người dễ rung động như cô có thể vì Vương Hoàng mà đối với bản thân tất cả những thứ lấp lánh khác đều là phù du.

Nhưng Vương Hoàng, anh ta đối với cô đều là hai lời, lúc hắn nói hắn thích cô, thời điiểm đó, cô kh hiểu tại sao tim mình như ngọp thở. Kh ph vì vui mừng, là một loại cảm xúc rất nặng nề, kh sao diễn tả được. Cô vỗ tay ôm mặt và tư thế ngã xuống giường, ngay tại lúc đó, mọi thứ rất phức tạp, vô cùng kh rõ ràng.

~~~~ Hết chương 2. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro