Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cô, từ sáng đến chiều đều rất nhạt nhẽo, không khác ngày bình thường một chút. Cô là từ sáng giờ chưa lên mạng,không biết thế nào rồi? Fb là cập nhật rất nhanh không phải sao, bọn bạn của cô có muốn quên cũng khó à. Cô đang trên đường đi học về, từ lớp học thêm Tiếng Anh về nhà cũng khá xa, nhưng cô hôm nay 1 phần vì ba bận việc không thể đón cô, 1 phần vì cô cố tình chọn đi bộ, cô có lý do của cô.

Bật màn hình iphone của mình lên: 7h20... Cô lướt bỏ qua thời gian lướt nhìn dòng thông báo: "Bình Nhiên, chúc mừng sinh nhật... HPPD, snzz nha.. " Cô đoán không sai mà, cảm động quá đi.. ="=

Bỗng vài cơn gió lạnh thoảng qua thôi cũng đủ làm cho người ta nổi da gà. Cô thì khác, cô cứ như đang mong chờ, đang hưởng thụ- cô ngửa mặt nhìn ngắm các đám mây giờ đã che khuất hết vì sao, nhẹ nhàng nhếch môi cười nhắm mắt lại trong giây lát.

Trời chợt đổ cơn mưa lớn.. Nhanh quá, cô còn chưa kịp phản ứng với cơn mưa còn nhanh hơn bão này, hay không cũng đang muốn đón nhận nó thì bỗng có một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô lôi vào mái hiên gần đó.

Còn chưa định hình lại bản thân, vẫn phản ứng chậm chạp cô ngước mắt lên nhìn.. Thịch!!!
Một nhan sắc kỳ thực hoàn hảo, đẹp mê người. Một chàng trai chạc tuổi cô, cũng lớp 10, dưới áng mây lồng ánh trăng mờ nhạt tại cơn mưa, phản chiếu những giọt nước cứ đua nhau lau xuống vỡ tan xuống đấy, khuôn mặt chàng trai thanh tú, tinh xảo này thật khiến các nàng đua nhau đổ.
Lồng ngực cô bỗng căng lên, là Anh?! Người trong lòng cô gần 1 năm trước, đúng là anh, anh đang ở đây.?

Đối diện với đôi mắt anh, ngay lúc này cô vẫn đang hoài nghi, hay là cô đang mơ?! Cô là người rất giỏi mơ mộng-một công chúa của biển cả-một Song Ngư ngây thơ mà khó hiểu. Nhưng có mơ giỏi đến mấy cô vẫn không tưởng tượng nổi tình thế bây giờ.
Một con người cực kì cực kì sống ẩn sao lại ở đây? Có hơi hoang mang nhưng không một chút nào là thể hiện ở bên ngoài, người ta nhìn mà tưởng rằng cô là người không có cảm xúc, chỉ hơi cau mày chất vấn đối phương nhưng biểu tình là đáng yêu.
- Cậu tính tắm mưa luôn à?
Người con trai kia vẫn mắt đối mắt khuôn mặt lạnh lùng khó hiểu hỏi Bình Nhiên.

- Bách Thiên Vũ?!!

Cô lại càng biểu hiện bình tĩnh nhìn Thiên Vũ, lời nói nửa khẳng định tựa nghi ngờ, coi như đáp lại lời chào mà không chào của Thiên Vũ.

Trạng thái của cô luôn luôn như vậy, luôn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Một con cá không thay đổi cảm xúc bao giờ, luôn là lạnh lùng,bình thản, an nhiên, tựa như cái tên xinh đẹp - Bình Nhiên.

Bình Nhiên đã thích ai là thíc rất nhiều, cực kì thủy chung. Giống như cô thíc anh 1 năm về trước. Là cô đơn phương anh. Nhưng một khi đã hết thíc thì chẳng còn gì cả, với cô, all đã là quá khứ, là quá khứ thì không nên nhắc lại. Vậy cớ gì lúc nãy thấy anh, tim cô lại loạn lên như vậy?..

Đang tự mình không hiểu nổi, ngực cô thắt lại, rút cổ ho một hơi. Tiếng ho của cô mỗi tiếng đều như sắp vỡ, đã vậy giọng của cô cũng là nghe như bị ngạt mũi.

Khẳng định là cô bệnh không nhẹ, lại đứng dưới mái hiên quá khiêm tốn này, đây có phải là quá thiếu tôn hay chủ nhà keo kiệt? Nước mưa cũng đủ hắt tới làm ướt hết đôi chân Bình Nhiên đã đứng sát vách cửa hết mức có thể.

Thiên Vũ cau có đôi lông mày rậm đẹp mê người kia rồi vòng qua trước mặt cô, tay phải chống vào cửa kéo sau lưng chỗ Bình Nhiên dựa vào, tay kia vẫn đút túi quần. "Đã bị bệnh mà ra ngoài không biết xem dự báo thời tiết sao? Cũng không mang theo ô." anh vẫn nét mặt thản nhiên như vậy, chỉ là thấy được trong mắt có chút khó hiểu dò xét cô. Cô ta vừa rồi còn muốn tắm mưa cơ mà? Coi nhẹ sức khoẻ quá như v.

"Cậu làm gì? " Bình Nhiên lại nghe lồng ngực 'thịch' 1 cái. Cô đây là cảm nhận nhịp tim vô cùng nhạy, là lúc tim yếu ớt hay mạnh 1 chút cũng là nghe được . Hít 1 cái thở hỏi anh.
Thấy mưa tạt ướt hết vai áo Thiên Vũ, cô sốt sắng nắm lấy Áo anh lôi sát gần mình: "Cậu sẽ bị cảm. " Mặt cô không 1 gợn sóng nhưng ánh mắt là lộ tia lo lắng, đều bị Thiên Vũ ghi nhận cả.

Thiên Vũ 1 ý cười cúi gần hơn hỏi: "Cậu lo lắng à? "

"Tôi là không muốn người khác vì tôi mà bị bệnh, rất tốn tiền mua thuốc. " Cô trợn mắt phủ nhận tất cả. Cô tại sao phải vì 1 tên làm khổ mình mất ăn mất ngủ suốt một năm mà lo lắng chứ? Huống chi bây giờ cô đối với hắn chẳng còn gì, cộng thêm nói chuyện chưa được 3 câu đã khiến cô thấy anh đang cao ngạo. Ngược lại là từng thích thành sắp ghét rồi cũng nên.

Hơn 1000 từ r. Chương đầu là viết đến đây thoi nhé. Nguyên 1 buổi sáng của tui. Lần đầu viết truyện nên mong các đọc giả góp ý ạ. ^^
HG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro