Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ đến. Lại một mùa hạ oi bức như chúng vẫn thường như thế.

Kim Junkyu, một freelancer, đã quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sau nhiều tháng làm việc. Năm nay, anh ấy chọn nghỉ ngơi bên ngoài sau khi đã dành quá nhiều thời gian để ủ mình trong ngôi nhà êm ấm. Một trạch nam như anh quyết định tham gia các hoạt động ngoài trời là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Một bước ngoặt rất lớn.

Như đã nói, anh là một trạch nam chính hiệu cho nên tất nhiên anh không biết bất cứ thứ gì thích hợp cho một buổi thư giãn ngoài trời. May mắn thay, là một người hướng nội, anh lại có được hai người bạn hướng ngoại cho mình, những người biết rất rõ cách thức và địa điểm để chơi các hoạt động ngoài trời. Và với sự giúp đỡ của họ, anh đã quyết định thực hiện một chuyến đi cắm trại mùa hè. Đương nhiên là cùng với những người bạn kia. Anh không nghĩ mình có thể sống sót một mình khi mà tương tác với nhân loại là một thử thách đối với anh.

Với kinh nghiệm cắm trại bằng không, Junkyu, người không hề biết cần và nên mang theo cái gì, vơ lấy bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm mắt.

"Cậu định mang cả căn nhà này đi à?" Park Jihoon, một trong hai người bạn hướng ngoại, sửng sốt khi trông thấy bao nhiêu là thứ trên tay Junkyu.

"Đề phòng thôi."

"Không không, Junkyu, em chỉ cần mang theo túi ngủ. Bọn mình đã có một chiếc lều lớn đủ chỗ cho cả ba rồi." Choi Hyunsuk, người bạn hướng ngoại còn lại, cố gắng lấy lại vài thứ không cần thiết ra khỏi hành lý của Junkyu.

"Đồ ăn thì sao?" Junkyu hỏi khi thấy tất cả đồ ăn nhẹ của mình đã bị lấy mất khỏi va li.

"Mình không cần nhiều. Em có thể mang mấy cái này. Tụi mình sẽ nấu món chính ở khu cắm trại ". Hyunsuk không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của "em trai ruột" nên anh để một ít đồ ăn nhẹ, gần như là tất cả, vào lại túi đồ ăn của họ.

"Còn nước thì sao?"

"Đã có." Jihoon trả lời trong khi bận rộn sắp xếp mọi thứ của họ.

"Thế còn chăn?"

"Đã có."

"Còn túi ấm thì sao?"

"Đã có."

"Còn-"

"Đã có."

Sự náo loạn giữa một người hướng nội và hai người hướng ngoại tiếp tục diễn ra trong ngôi nhà ấm cúng của họ cho đến tận nửa đêm. Chuẩn bị cho một chuyến đi cắm trại thật chẳng hề dễ dàng chút nào.

-

"Cậu có năm giây để thức dậy. Năm. Bốn- " Jihoon cáu bẳn đếm ngược. Anh đã cố gắng đánh thức cậu bạn nghiện ngủ này gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể kéo bạn mình ra khỏi cơn mộng mị.

"Nữa rồi đấy. Đây, tớ dậy rồi đây." Junkyu đáp lại với một giọng ngái ngủ. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ xe khiến anh hơi chau mày. "Chúng ta đến nơi chưa?"

"Chưa nhưng sẽ sớm thôi." Hyunsuk điều khiển xe bằng một tay, sau đó dùng tay kia đưa chai trà thảo mộc cho cậu em đang còn ngái ngủ trên băng ghế sau. "Của em này. Trà táo tàu đó."

"Em cảm ơn."

Họ khởi hành chuyến đi của mình từ tinh mơ. Khi mặt trời vừa ló dạng và mang theo những tia ấm áp tựa mật ong, có một chiếc ô tô màu xám chở ba chàng trai đã bắt đầu lăn bánh. Không khí trong lành của buổi bình minh vỗ về những chàng trai đương độ xuân xanh, nâng tâm hồn họ phiêu lãng đến một nơi xa xăm nào đó.

Họ bỏ lại tất cả, bỏ lại mọi gánh nặng trong lòng giữa nơi thành phố bề bộn.

Junkyu nhấp một ngụm trà yêu thích của mình. Anh thực sự cảm kích khi Hyunsuk vẫn nhớ rằng anh cần một tách trà thảo mộc để có thể hoàn toàn tỉnh táo. Đôi khi anh tự hỏi, nếu hai người bạn này không xuất hiện trong cuộc đời anh, anh sẽ thế nào? Anh có thể tưởng tượng mình sẽ tự nhốt bản thân trong nhà suốt nhiều năm, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không giao lưu với bất kỳ ai. Cuộc sống của anh sẽ trôi qua thật tẻ nhạt và anh sẽ không được tận hưởng vô vàn những điều thú vị trong cuộc sống. Như một định mệnh, họ đã đến với anh. Họ khuấy động cuộc sống của anh, làm vơi đi những áp lực và trở thành chỗ dựa tinh thần cho những bất an của anh. Họ luôn chăm sóc anh trong cả từng việc nhỏ nhất. Anh có thể nói rằng họ hiểu anh thậm chí còn hơn cả anh tự hiểu bản thân mình.

"Tớ có thể sống ở đây mãi mãi được không? Tớ thích không khí ở đây. Thật trong lành. Cảm giác như tớ được trở về tuổi thơ vậy."

"Sống ở thành phố lớn mà cậu còn đã tự cách ly suốt mấy năm nay. Tụi này có cần phải viết thư tay rồi đợi cậu phản hồi hai năm sau đó không nếu cậu sống ở đây? Đến cả đầu gối của tớ cũng biết cậu sẽ tự vùi mình đâu đó trong rừng xa."

Junkyu không thể nói lại bất cứ điều gì vì đó chắc chắn là điều anh sẽ làm nếu anh có thể sống ở một nơi như thế. Anh chỉ bèn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ và tận hưởng khung cảnh đang dần thay đổi từ các tòa nhà thành phố nhộn nhịp sang khung cảnh của một vùng quê yên tĩnh thanh bình.

Mặt trời hoàn toàn xuất hiện, mang những tia rực rỡ chiếu sáng khắp bầu trời, tưới tắm vạn vật đang vui vẻ vươn mình đón ánh nắng ban mai. Làn gió trong lành vuốt ve khuôn mặt các chàng trai, nghịch ngợm đùa chơi trên những sợi tóc đương bồng bềnh trong gió.

-

Junkyu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh biết sẽ có những người khác tham gia chuyến cắm trại cùng họ, nhưng anh không ngờ lại có nhiều người đến thế. Anh thoáng thấy chóng mặt khi đếm được có tận hơn mười người ở đó.

"Sao không ai nói với tớ rằng sẽ đông như thế này vậy?" Junkyu hỏi với nét giọng run rẩy dễ nhận biết.

"Tớ đã nghĩ chỉ có khoảng năm người thôi." Jihoon cũng bối rối khi nhìn sự náo nhiệt trước mặt.

"Chúng ta có nên trở về nhà không?" Hyunsuk lo lắng hỏi. Anh biết quá rõ sự nhút nhát và thích ở một mình của đứa nhỏ này nên anh lo lắng Junkyu sẽ cảm thấy không thoải mái với bầu không khí ồn ào ở đó.

"Sẽ vui thôi. Đừng có lo, tụi này luôn bên cạnh cậu. Cậu được bảo vệ mà." Jihoon đặt lòng bàn tay lên lưng Junkyu và cố gắng xoa dịu cậu. "Đi thôi!"

Sau khi đỗ xe ở một bãi đất trống, họ để lại đồ đạc trong xe và bắt đầu đi đến nơi đám đông đang tụ tập. Đúng như Jihoon nói, họ thực sự bảo vệ Junkyu. Ba người họ tựa như hóa thành một chiếc hamburger với Junkyu là tảng thịt bò ở giữa và hai người còn lại là hai mẩu bánh mì kẹp bên ngoài.

Họ trông thấy một nhóm bạn khác đi về hướng ngược lại, tiến gần về phía họ. Có điều gì đó bất chợt thôi thúc khiến Junkyu ngẩng đầu lên đúng lúc hai nhóm chỉ cách nhau khoảng mười bước chân. Và rồi ánh mắt anh rơi vào một trong những người xa lạ trước mặt mình. Một người lạ đẹp trai và quyến rũ.

Có người nói rằng, nếu bạn nhìn vào mắt người khác trong khoảng từ 10 giây trở lên, tức là bạn đã phải lòng họ.

Anh chàng đó cũng giữ ánh mắt của mình với Junkyu và họ cứ thế tiếp tục nhìn nhau trong khi đi rảo bước với bạn bè của mình. Junkyu bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ trong nhịp đập nơi ngực trái khi cái nhìn của họ ngày càng sâu hơn. Thời gian thể như ngừng trôi ở khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau và thế giới tựa hồ chỉ còn lại hai người họ.

Nhưng thực tế thì thế giới vẫn có hàng tỷ người và thời gian vẫn đang tiếp diễn. Hai nhóm bạn bước qua nhau, và Junkyu không biết tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy thất vọng. Anh muốn chạm vào người lạ đó, muốn nói chuyện và làm quen với anh ta. Đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác này với một người xa lạ.

"Kim Junkyu, hoàn hồn hộ cái!" Giọng nói mạnh mẽ của Jihoon kéo Junkyu trở về thực tại.

"Tớ xin lỗi." Anh cười khan vài tiếng rồi tiếp tục bước đi trong vòng bảo vệ của bạn.

"Cậu là... Kim Junkyu?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro