Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám đông gần hai mươi người tụ tập tại một bãi đất lớn sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc của mình. Cách đó không xa, mấy túp lều cũng đã được dựng lên vững chãi.

"Này, cậu quen cậu bạn đó à?" Một trong hai mẩu bánh mì, Park Jihoon, tò mò hỏi. Anh đã trông thấy cảnh hai người bọn họ giao tiếp bằng mắt trước đó và những người còn lại cũng nhìn thấy. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, Jihoon đã nhận ra rằng anh bạn này không thích nhìn thẳng vào mắt với bất kỳ người lạ nào. Cho nên đây là một điều mới mẻ đối với anh khi thấy Junkyu mãi nhìn một người mà cậu không hề quen biết.

"Ai cơ?" Junkyu, cậu thanh niên đương tuổi xuân thì dễ thấy mệt mỏi mỗi khi phải tiếp xúc với nhân loại, đã cảm thấy buồn ngủ và không thể hoạt động não bộ ở tốc độ bình thường được nữa. Anh trông như thể anh có thể ngủ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngay lập tức.

"Người đằng kia, đang nhìn em." Hyunsuk biết Jihoon đang nói về ai vì đó cũng là điều anh thắc mắc.

Theo hướng nhìn của Hyunsuk, Junkyu nhận ra bạn mình đang đề cập đến người đã cùng anh trao ánh nhìn trước đó. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là anh chàng nọ vẫn đang để mắt đến mình. 

Anh không biết tại sao mỗi lần nhìn anh chàng đó, anh luôn cảm thấy bồn chồn. Đôi mắt sâu thẳm ấy phần nào khiến trái tim anh xao xuyến. Anh thầm tạ ơn trời đã sinh ra anh không dễ bị đỏ mặt, nếu không anh có thể tưởng tượng mình sẽ đỏ bừng suốt từ sáng đến giờ.

"Tớ không quen. Sao thế?" Junkyu nói thật, anh không hề biết gì về chàng trai đó. 

Điều duy nhất anh biết là anh chàng đó cao hơn anh một chút và có khuôn mặt rất sắc sảo cuốn hút. Anh bị ấn tượng bởi khí chất nam tính và trưởng thành đó. Anh có một gương mặt bầu bĩnh nên mọi người thường bảo anh trông rất đáng yêu thay vì khen anh đẹp trai hay nam tính, vì thế anh ấy thực sự ngưỡng mộ những người có khuôn mặt sắc nét. Anh thề anh không bao giờ cố tỏ ra dễ thương hết, anh muốn trông thật đáng tin cậy và trưởng thành trong mắt mọi người. Nhưng vì anh không thể thay đổi cách mình được sinh ra nên chỉ đành chấp nhận sự thật. 

"Không có gì. Tớ tưởng hai người có quen nhau thôi. Lúc nãy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm. Cậu ta còn gọi tên cậu nữa mà." Jihoon nhún vai nói. Hai tay anh còn đang bận "chăm sóc" cho Hyunsuk, căn bản không thể dùng tay để thể hiện ngôn ngữ hình thể với Junkyu.

"Hai người trông như một cặp vậy." Lời vừa rồi của Junkyu mang sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí xung quanh họ. 

Junkyu biết đã có điều gì đó giữa hai người họ. Anh có thể cảm nhận được điều đó chỉ bằng cách ánh mắt của họ thay đổi khi họ nhìn người khác và khi họ nhìn nhau. Nó quá rõ ràng, và anh biết đôi mắt không bao giờ nói dối. Nhưng anh lựa chọn không hỏi cũng không vạch trần họ. Dù là bạn nhau nhưng anh hiểu họ cũng có những bí mật và những điều riêng tư mà họ không muốn để người khác biết. 

Thay vì buộc họ phải nói ra, anh kiên nhẫn chờ đợi đến khi họ cảm thấy đủ thoải mái để nói cho anh ấy biết. Cũng như việc anh thích ở một mình, anh tôn trọng quyết định của bạn khi họ muốn giữ lại điều gì đó cho riêng mình.

Nhưng khi thấy bạn cứ phủ nhận tình cảm và khoác lên mối quan hệ của họ cái danh xưng “tình bạn” khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối. Thân là một người bạn tốt, anh ấy quyết định trở thành cupid cho họ. 

"Nói nhăng nói cuội! Anh bạn này quá thấp để sinh tồn trong thế giới này. Tớ chỉ giúp anh vì tớ là người tốt." Jihoon, vẫn đang đặt tay trên mái tóc Hyunsuk, cố gắng che đi nhiệt lượng nơi gò má.

"Được thôi, nếu cậu muốn nói thế." Junkyu cười khẩy với câu nói của bạn, trông không hợp với khuôn mặt của anh tí nào.

"Nhưng mà, làm sao tên đó biết tên em trong khi em lại không biết cậu ta?" Hyunsuk cố gắng chuyển hướng chú ý của mọi người. 

"Có lẽ là nghe được Jihoon gọi em trước đó chăng?" Jihoon khẽ gật đầu đồng tình với bạn.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm khắp nơi. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Thực ra chỉ mới bốn giờ chiều thôi nhưng vì mọi người đã bỏ qua bữa sáng và bữa trưa và mấy món ăn vặt rõ ràng không đủ cho dạ dày của ba cậu thanh niên mới lớn. Nhưng sự bình yên không duy trì được bao lâu thì họ phát hiện ra mình đã để vật quan trọng nhất ở nhà: bếp lửa.

"Lẽ ra tụi mình không nên bỏ lại mấy thứ đồ tớ định mang theo." Junkyu nói với giọng tiếc nuối.

"Các cậu! Các cậu đằng kia!" Trong khi ba người họ vẫn chưa biết phải làm gì thì họ chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía đối diện.

"Gọi tụi này à?" Sau khi chắc chắn người mà nhóm bạn kia đang gọi là họ, Jihoon dẫn cả nhóm đến gần nhóm người kia.

"Hình như mấy cậu không có bếp đúng không? Bọn này có một cái nhưng lại không biết nhóm lửa. Chúng ta hợp tác nhé?"

Jihoon quay lại nhìn bạn ngầm trưng cầu ý kiến. Nhưng Junkyu không nhận được tín hiệu của bạn mình. Anh đang chìm trong mớ suy nghĩ về nhóm bạn mà họ đang trò chuyện. Là nhóm của cậu ấy. Dù đang cúi đầu anh vẫn có thể cảm thấy ánh mắt kia đang dán trên người mình.

"Bọn tôi có làm anh khó chịu không?" Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Junkyu giật mình đánh rơi cả gói snack đang cầm trên tay.

Jihoon và Hyunsuk, như đã nói, là những người hướng ngoại, cho nên việc hòa nhập với người khác đối với họ chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đối với Junkyu. Nhìn bạn bè bận rộn nấu bữa ăn với gương mặt rạng rỡ khiến anh thoáng thấy có phần hụt hẫng. 

Là kiểu người chờ đợi người khác bắt chuyện trước, anh thực sự ước mình có thể dễ dàng mở lòng với người khác. Anh cũng muốn làm bạn với họ, nhưng điều đó đối với anh thật quá khó khăn. 

"Không, tôi ổn. Dù sao thì cũng không phải lỗi của mọi người mà." Junkyu trả lời anh chàng đã đứng bên cạnh mình tự khi nào.

"Anh có vẻ không thích ở những nơi đông người. Tại sao lại chọn đi cắm trại tập thể như thế này?"

Junkyu ngạc nhiên. Anh tự hỏi làm sao anh chàng này có thể biết mình là người như thế nào chỉ trong lần trò chuyện đầu tiên.

"Tôi định thay đổi cảm giác một tí. Bạn bè đã quá mệt mỏi khi tôi cứ rúc trong nhà mãi."

"Ý anh là mấy người đó? Trông như vệ sĩ của anh vậy."

Junkyu nhìn theo hướng ngón trỏ của anh chàng đang chỉ và bật cười nhẹ khi nhận ra người mà anh chàng này gọi là “vệ sĩ” của anh chính là hai người bạn thân của mình.

"Vệ sĩ? Thì cũng giống thật. Đó là bạn thân của tôi." Anh không nén được nụ cười khi nhìn những người bạn cách không xa đang vẫy tay với anh. Lúc nào cũng để mắt đến anh như vậy, không trách được cậu bạn này lại hiểu nhầm như thế. 

"Nhưng làm sao cậu biết tên của tôi?" Junkyu chợt nhớ ra câu hỏi của Jihoon lúc nãy.

"Tôi đoán." Cậu trai cười ngạo nghễ.

"Đoán? Cậu đùa tôi à?" Junkyu cảm thấy người này thật kỳ lạ. Anh ta có thể làm anh nói chuyện với một người lạ nhưng lại không thấy khó chịu. Không hiểu sao anh lại cảm thấy rất yên tâm khi ở bên anh chàng này.

"Cậu đã biết tên tôi, tôi cũng có quyền được biết tên cậu, đúng không?"

"Tên tôi là… Park Jeongwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro