meanie - em ơi anh mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mingyu...

Em nghe nè.

- Anh nhớ em.

Wonwoo đột nhiên ôm Mingyu, hôm nay em lại có một ngày mệt mỏi.

Chẳng phải em luôn ở đây bên cạnh anh sao? Hôm nay mèo nhà em sao thế?

- Chỉ là anh thấy nhớ em thôi...Mingyu đừng bỏ anh nhé?. Wonwoo nói với chất giọng nhẹ hìu.

Không có đâu.

Mingyu thấy con người này hôm nay rất lạ sao đột nhiên lại kêu ôm và nhớ chứ? Khoan đã, Wonwoo khóc sao? Ai ức hiếp mèo nhỏ nhà mình thế này?

Wonwoo, anh có chuyện gì buồn sao? Sao lại khóc nói em nghe?. Mingyu nhẹ nhàng hỏi con mèo nhỏ trong lòng.

- Gyu ơi anh mệt quá, anh không muốn làm nữa đâu, họ...họ cứ trách mắng anh. Trong công ty...họ cố ý làm bẩn cái khăn tay mà em tặng cho anh, còn khinh thường anh nữa, công việc họ giao cho anh nhiều đến nổi không đếm được là bao nhiêu. Mingyu ơi, anh ghét họ quá...họ cứ làm mấy chuyện tồi tệ với anh...

Càng nói Wonwoo càng khóc lớn hơn, chắc hẳn em đã chịu rất nhiều áp lực, em ấm ức lắm...em không muốn nói đâu mà tại họ càng ngày làm quá em chịu không nổi, cái khăn tay mà Mingyu tặng cho em họ còn cố ý làm bẩn nó, em ghét họ ghét cái cách họ đối xử với em.

Bé nhỏ, em thương anh. Họ tệ quá anh ha? Sao lại đối xử với người em yêu như thế? Nhất định em sẽ mắng họ, trách phạt họ cho họ chừa không dám làm gì bé nhỏ nhà em nữa được không? Nào, ngoan nhé lần sau đừng giấu em chuyện gì hết có gì thì nói cho em biết, không được giấu trong lòng nghe chưa?. Mingyu dịu dàng nói với em.

- Ừm.

- Gyu ơi...

Em nghe

- Có phải anh quá trẻ con không? hôm nay anh lại nhõng nhẽo với em như này...em có thấy anh phiền không?

Mingyu đơ người vài giây, em của hắn nói cái gì thế này? trẻ con gì chứ hắn thích em trẻ con mà, nhõng nhẽo thì có sao việc đó càng thể hiện rằng Wonwoo yêu hắn nên mới nhõng nhẽo với hắn, phiền phức sao? hắn có bao giờ bảo em phiền phức đâu em không phiền gì hết, em chỉ cần ở bên yêu thương và chăm sóc cho hắn được rồi, hắn cũng thế sẽ bảo vệ che chở cho em bên em mỗi lúc em cô đơn kể cả em có cô đơn chăng nữa hắn cũng sẽ bên em.

Bảo bối nhà em không phiền gì hết em thích anh nhõng nhẽo với em thích cái cách mà anh dựa vào em, thích lúc anh như trẻ con vì em biết, bé nhỏ của em, yêu em rất nhiều thương yêu em, lo lắng quan tâm em rất nhiều nữa anh luôn là ánh sáng của cuộc đời em,đừng nghĩ nhiều nữa nhé? em yêu anh mà.

- Mingyu, anh cũng yêu em.

- Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh...cảm ơn vì đến bên anh, cho anh có được cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cảm ơn em vì luôn ở bên che chở cho anh, bảo vệ anh, luôn an ủi anh lúc anh mệt mỏi, cảm ơn em vì đã không thấy anh phiền phức, cảm ơn em vì không chê anh trẻ con. Mingyu, cảm ơn em rất nhiều.

Không cần cảm ơn em nhiều thế đâu mà, không khóc nữa chúng ta vào ăn cơm nhé ăn xong em dẫn anh đi dạo cho thoải mái ở nhà chắc anh thấy ngột ngạt lắm.

- Có Mingyu ở đây anh thấy thoải mái lắm, mà Gyu dẫn anh đi dạo thì anh sẽ thoái mái hơn:3

Được rồi ta vào ăn thôi !

tình yêu của cả hai luôn như thế, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, dù chỉ là điều nhỏ nhất. Không có gì ngăn cách được tình yêu của cả hai. Mingyu hắn luôn dành hết sự chân thành của mình cho Wonwoo người hắn yêu, Wonwoo luôn yêu hắn từ tận đấy lòng, mặc kệ người ngoài nói gì thì hắn và em sẽ luôn bên nhau. Hắn không sợ, hắn sẽ bảo vệ em của hắn, khó khăn lắm hắn mới yêu được em, người mà trước đây hắn từ cho là người hướng nội ít bày tỏ cảm xúc nhất mà giờ đây em đã thay đổi rồi, thay đổi cách mà em nói chuyện với hắn, quan tâm hắn, em cười nhiều hơn và thật sự hắn tin rồi hắn tin tình yêu mang em đến bên hắn, hắn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro