soonhoon - dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoonie em đâu rồi?

Jihoon à, hửm? Ngủ trên bàn làm việc luôn sao? Bé con vất vả cho em rồi.

- Hưm, Soonyoung bạn về rồi sao? Em xin lỗi em ngủ quên mất để em xuống bếp hâm đồ ăn cho bạn nhé.

Không cần đâu Hoonie, anh không đói. Sao em lại ngủ trên bàn làm việc thế này?

- Hôm nay em làm việc hơi quá nên có ngủ quên, bạn đừng lo em không sao hết.

Em mạnh dạn nói với hắn, nhưng thực chất trong lòng em rất mệt mỏi, em vùi đầu vào công việc chỉ để có thể kiếm thật nhiều tiền để cùng hắn chăm lo cho gia đình, em sợ hắn vất vả nên em mới làm việc nhưng mà hôm nay giám đốc giao cho em có hơi nhiều hơn thường ngày, nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc em luôn cố gắng làm việc, có như vậy thì hắn sẽ đỡ vất vả hơn và em cũng sẽ cảm thấy mình không vô dụng.

Jihoon vất vả cho em rồi, xin lỗi vì đã chăm sóc em không tốt lỗi do anh, anh không đáng tin để em dựa dẫm vào anh xin lỗi.

Hắn tự trách bản thân mình vì đã để em vất vả như này, hắn thấy mình thật đáng trách.

- Soonyoung không phải tại bạn mà đừng trách bản thân mình.

Không có đâu, thật sự là tại anh mà.

Hoonie này em đừng làm việc nữa nhé? Ở nhà đi, anh sẽ lo cho em. Em nhìn đi bàn tay mà anh nâng niu hằng ngày...bây giờ nó có bị chai sần rồi anh xót lắm em ơi...

Với cả dạo này anh thấy tinh thần em đi xuống nhiều lắm, không còn vui như trước kia nữa thay vào đó là sự mệt mỏi, áp lực, stress rất nhiều anh không muốn người anh yêu phải như thế này đâu.

- Soonyoung em...

Hắn ôm em vì hắn thương quá...sao em có thể vất vả như này chứ? Hắn muốn em cười với hắn như trước, hắn không muốn em phải ngày đêm làm việc mà không biết nghỉ, hắn lo cho em.

Mắt em đỏ rồi...những giọt nước mắt cứ thế mà rơi...em cảm thấy may mắn vì có hắn ở bên cạnh em, hắn lo lắng cho em thế này thì em biết phải làm biết bao nhiêu chuyện để trả hắn đây chứ? từ trước tới giờ chưa có khi nào em có cảm giác được yêu thương như vậy, bên ngoài cố tỏ ra là mình không sao nhưng bên trong thì cả ngàn vết thương xé nát em và khi đó hắn đã đến bên em, khâu lại những vết thương đó hắn không bao giờ để em chịu thiệt, hắn luôn đặt em làm ưu tiên hàng đầu hắn trân trọng từng giây từ phút ở bên em, soonyoung anh làm như thế thì em phải đối đáp với anh như nào đây...?

- Soonyoung, em xin lỗi...

Không phải lỗi của em đừng nói thế.

Khuya rồi, đi ngủ thôi. Mai anh xin nghỉ một ngày để dẫn em đi chơi được không?

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro