cheolhan - đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungcheolie, em xin lỗi...

Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi!

Nằm trong lòng gã là người gã yêu nhất, người mà gã dành cả đời để ôm lấy vậy mà trớ trêu thay ông trời đã cướp đi người gã yêu nhất. Gã không muốn nhìn em như thế, em mỉm cười với gã nhưng sao nụ cười ấy gã lại thấy đau lòng như thế này?

Em bị người ta giết, gã chẳng rõ lí do là gì khi tìm thấy em gã như chết lặng có 1 người lạ mặt bắn em ngay trước mặt hắn, hắn đến trễ rồi.

- Bạn đừng khóc, em không sao mà...c-chỉ là...

Hanie bạn đừng nói nữa anh sẽ điện xe cứu thương tới đưa em vào viện. Đừng rời xa anh...xin em đó.

- Không kịp đâu...Cheolie đừng cứu vãn một kẻ...đã lừa d-dối bạn như em...

Bạn đang nói cái gì vậy...

- E-em...xin lỗi...

- Bấy lâu nay...bạn chỉ là n-nhiệm vụ của em...m-mà thôi...đừng...giận em nhé.

Yoon Jeonghan...bạn nói gì anh không hiểu...

Đừng nói bậy bạ như vậy!

Em đưa tay lên vuốt gương mặt của gã, cái con người này em chẳng muốn sát hại gã nữa...từ đầu em bên cạnh gã đó chỉ là nhiệm vụ em bắt buộc phải làm nhưng từ giây phút nào đó em đã yêu gã rồi, em chẳng muốn giết gã để hoàn hành nhiệm vụ gì đâu, em sai rồi, sai khi nói dối gã. Em cảm thấy có lỗi lắm chắc có lẽ đây là cái giá mà em phải trả suốt bao lâu nay.

- Thật đó...nhưng mà k-không biết...từ...khi nào mà em...đã yêu bạn rồi...không muốn sát hại bạn nữa.

Jeonghan...

- Có lẽ...cuộc đời của em đến đây...l-là kết...thúc rồi...!

- Nhớ...phải sống hạnh phúc biết chưa?...quên em đi...

- Em yêu anh.

Jeonghan, Jeonghan à!! Em không được ngủ mau tỉnh dậy cho anh, ai cho phép em ngủ hả!!

Đáp lại lời nói của gã chỉ là sự im lặng, em đi rồi bỏ rơi gã lẻ loi một mình ở thế gian này.

Yêu dấu ơi...tại sao em lại rời xa anh chứ?

Ôm em trong lòng, những giọt nước mắt của gã rơi lã chã. Ông trời thật biết trêu người mà...cuộc đời của gã chưa đủ khổ sao? đến ánh sáng duy nhất lòng gã, lối thoát duy nhất của gã...tình yêu của gã mà ông cũng mang đi sao? hắn phải làm gì đây? Ông trời ơi...sao ông ác độc vậy!!?

Em đi rồi anh biết phải làm sao?

Thiên thần nhỏ...sao em nỡ bỏ anh?

Chuyện em lừa anh, anh không giận em đâu không trách em nữa...

T-ta về nhà nhé...chắc em buồn ngủ rồi, anh đưa em về nhà ngủ ngủ xong rồi thức dậy ta lại cùng nhau ăn sáng, trò chuyện và xem tivi em nhé...!

Gã bế em rời khỏi nơi u ám này, nơi mà đã cướp đoạt đi sinh mạng bé nhỏ yêu dấu của gã...lòng gã đau như trăm nhát dao đâm vào tim gã...gã không muốn chấp nhận sự thật này, gã với em đang hạnh phúc, còn có ý định kết hôn. Nhưng rồi nó chẳng còn nữa, những thứ đó gã với em không thể làm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro