taekook - hối hận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần thì lại càng xa,

Quan tâm nhiều quá người ta lạnh lùng.

                      --------------------------

- Taehyungie, mừng anh về nhà !

Ừ.

Hắn lạnh lùng đáp cậu

Có vẻ cậu khá hụt hẫng nhưng không sao cậu quen rồi.

- Em có nấu món anh thích, mau đi tắm rồi vào ăn cơm với em nhá.

Em ăn đi tôi không đói với lại từ nay về sau đừng nấu gì cho tôi, tôi không ăn đâu.

- Anh định nhịn đói sao? Không tốt đâu Taehyungie...

Tôi ăn ngoài.

- Tae-

Chưa kịp nói thì hắn phớt lờ cậu mà bước lên lầu, buồn thật lần nào cũng vậy hắn đều lạnh lùng với cậu, thờ ơ với cậu. Cậu thấy tủi thân lắm, nhưng biết làm gì đây...Hắn không yêu cậu người hắn yêu là một cô gái có mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng người đó là Kang Hae In người con gái mà hắn dành cả đời để yêu thương nhưng tiếc thật cô ấy bỏ hắn rồi. Cậu chỉ là người đến sau, cậu yêu thầm hắn 5 năm liền ngày nào cũng chạy đến công ty của hắn, qua nhà hắn chăm sóc cho hắn vậy mà hắn lại chẳng có một chút rung động với cậu, nực cười cậu nghĩ mình là cái gì chứ? Người quan trọng của hắn sao? Làm gì có...hắn chỉ xem cậu là em trai mà thôi.

Và rồi một ngày, gia đình hắn qua nhà cậu để hỏi chuyện kết hôn, cậu vui lắm vì cuối cùng cậu cũng được ở bên hắn rồi nhưng khi cậu nhìn vẻ mặt của hắn thì cậu chợt tắt đi nụ cười ấy vì vẻ mặt của hắn có chút khó chịu với lại chẳng có cảm xúc gì hết. Nhưng cậu nghĩ chắc không sao đâu sau khi về với nhau cậu sẽ làm cho hắn rung động trước tình cảm của mình...Cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì hết càng ngày hắn càng có ý tránh né cậu, hắn không tức giận mà thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm của hắn dành cho cậu như vậy nó sẽ đau hơn cả trăm ngàn lần việc hắn chửi quát hay đánh đập cậu.

- Taehyungie chắc anh ghét em lâm nhỉ? Em xin lỗi anh nhé, em làm phiền anh rồi...thật sự anh chưa rung động với em dù chỉ một chút thôi sao?

- Được rồi em không làm phiền anh nữa em sẽ đi, đi thật xa để anh không thấy em nữa.

Nói xong cậu đi lên lầu vào phòng xếp đồ vào vali, vừa xếp cậu vừa khóc khóc vì sự tủi thân, uất ức bấy lâu nay mà cậu kiềm nén.

- Mày đúng là ngu mà Jungkook, 2 năm qua mày đang làm trò hề gì trong nhà này vậy mày xem người ta có để ý tới mày không?

Sáng hôm sau hắn thức dậy, hắn mới thấy lạ hôm nay cậu không kêu hắn nữa, trong nhà im ắng hẳn nhưng rồi hắn nghĩ chắc là cậu đi đâu đó một lát sẽ về thôi, sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn bước xuống lầu nhìn trên bàn ở phòng khách có một miếng giấy đó là của jungkookie sao?

Taehyungie là em Jungkook đây, em xin lỗi nhé vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua...anh biết gì không? Bấy lâu nay em luôn cố gắng làm tất cả mọi chuyện để anh có thể rung động với em dù chỉ một chút thôi cũng được nhưng mà cũng không có gì hết, anh không yêu em...anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em em biết chứ nhưng không trách anh được vì anh có sai gì đâu vì thế em quyết định rời khỏi căn nhà nhỏ này đi đến một nơi mà anh chẳng còn nhìn thấy em nữa như vậy anh mới thấy thoải mái, vui vẻ, không khó chịu nữa em sẽ sống một cuộc đời thật tốt học cách quên anh và anh cũng vậy nha anh cũng phải sống tốt đó. Em yêu anh !

                                              Jeon Jungkook.

Sau khi đọc xong mắt hắn đỏ hoe, bây giờ hắn mới nhận ra hắn yêu cậu, nhưng muộn rồi Jeon Jungkook đã rời bỏ hắn rồi. Làm sao đây hắn hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro