Chương 1 : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Oáp~~~

"Sao, tối qua lại thức đêm chứ gì" Mẹ tôi nói khi vừa ngồi vào bàn ăn

"Trông như con gấu trúc ấy, xấu kinh!"

"Èo ơii ! Mẹ chỉ cần bảo con như con gấu trúc là được rồi, sao mẹ lại có thể chê con gái của mẹ như thế "

Tôi ngay lập tức quay sang hỏi bố "Bố, mắt con thâm nhưng con vẫn xinh mà phải không bố?"

Bố cười hiền hậu rồi nói: "Con gái bố lúc nào cũng xinh"

Trời ơi đúng là bố của con " Đấy mẹ thấy chưa, bố đã công nhận là con lúc nào cũng xinh nhá "

"Rồi rồi, ăn nhanh lên còn đi học "

Đắc ý, tôi ngồi cạp nốt miếng bánh của mình.

----------

"Phù ! Đi học thôi"

"Su hào ơi, mẹ để tiền lại trưa về mua đồ ăn nhá "

"Trưa nay mẹ đi đâu thế ?"

"Mẹ đi có việc, nhớ ăn uống cẩn thận đấy đừng ăn linh tinh"

"Ok mẹ !"

"Ơ! Thế bố cũng đi ạ?"

"Ừm"

Hôm nay trời trong xanh, không khí mát lành, tinh thần phấn chấn (mỗi tội hơi buồn ngủ) rất thích hợp để đi học sớm.

----------

Theo vị trí ngồi ở trên lớp thì tôi và nhỏ Lan ngồi ở bàn thứ ba, dãy trong cùng đối diện với bàn giáo viên. Hai đứa tôi ngồi đây từ ngày đầu nhận lớp hồi lớp 10 rồi, cho đến bây giờ thì tôi vẫn thắc mắc tại sao mình lại chọn vị trí này.

Ừm... chắc do lúc đó thấy phong thủy tốt nên chọn đại.

Còn Mai Lan thì tôi còn lạ gì, chọn cái góc khuất, giáo viên ít nhìn tới để tiện cho việc ngủ trong giờ chứ còn gì nữa.

"Hộc... hộc... hộc... May quá vẫn kịp" Lan tới thì vừa kịp giờ đánh trống, ngồi thở được hai giây thì nghe tiếng cô Hằng đi vào .

"Ê mày, sao nay cô lên sớm thế, mọi hôm gần vào tiết cô mới lên mà"

Tôi để cái hộp bút lên bàn rồi trả lời : "Nghe nói hôm nay có học sinh mới thì phải"

Thằng Tiến bàn dưới chồm người lên nói: "Chuẩn cmnr còn gì nữa, không biết con trai hay con gái nhỉ?"

Thằng Hoàng ngồi bên cũng hóng hớt không kém:"Là con gái."

"Sao mày biết?" Lan thắc mắc

Hoàng nhún vai:"Sao không biết, tên Hà Anh mà"

Lan:"Ồ! Hà Anh, chắc xinh lắm nhỉ, tên hay vãi."

Tiến:"Tao cũng nghĩ thế, không biết là vẻ đẹp tri thức hay là..."

Biết được trong đầu nó nghĩ gì, tôi nói:"Mày bớt, cô vào rồi kia kìa"

Cô Hằng bước vào với dáng vẻ rất vui tươi, ngay câu đầu tiên đã biết hôm nay tâm trạng cô rất tốt:"Xin chào các em, chúc các em một ngày tốt lành nha."

"Như các em đã hóng hớt được thì hôm nay lớp ta vinh dự đón chào một bạn học sinh mới. Hà Anh, vào đi em"

Hoàng:"Được gặp mỹ nhân rồi mày ơi"

Cứ ngỡ đây là một cô bé dễ thương nào đó nhưng không, người bước vào lại là một thằng đực rựa( nhưng mà cũng được lắm chứ bộ, vừa cao, vừa trắng, tóc cắt mullet, và cái quan trọng ở đây là nó đẹp trai vcl ). Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, thằng bé bắt đầu giới thiệu "Xin chào mọi người, mình tên là Vũ Hà Anh, mong mọi người giúp đỡ mình"

"Chỉ thế thôi à? Em phải giới thiệu chi tiết một xíu chứ "

"Chi tiết kiểu gì cô?"

Cô sờ tay lên trán nói:"Em phải giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Ví dụ như có sở trường, sở thích gì, trước nay học ở đâu, vân vân và mây mây chứ"

Cái thằng này hình như nó dùng 2G hay sao ấy, cô nói xong dừng khoảng chừng là 5 giây thì nó mới load kịp, bắt đầu giới thiệu nghiêm túc

"Hèm...Xin chào mọi người, mình là Vũ Hà Anh, trước đây mình sinh sống tại thành phố N và học tại THPT M, do  một số vấn đề nên mình chuyển đến đây học, nhà mình có 5 người: bố, mẹ, anh trai, mình và em gái của mình. Sở thích của mình là chơi guitar, chơi cầu lông, và đặc biệt là ngủ, còn sở trường thì vẫn là ngủ. Phần tự giới thiệu của mình đến đây là hết, mong mọi người giúp đỡ mình"

Sau phần giới thiệu của Hà Anh là một tràng pháo tay nồng nhiệt và những lời khen đến từ các bạn trong lớp:

"Đẹp trai vãi mày ơi"

"Trắng thì thôi rồi"

"Uầy! Biết chơi guitar luôn"

Cô Hằng vỗ tay hai nhát để để cả lớp trật tự rồi nói:"Bạn Hà Anh từ giờ sẽ học ở lớp chúng ta nên mọi người hãy giúp đỡ bạn nhé"

Cả lớp:"Vâng ạ"

"Ờm... để xem nào...Tú Anh"

"Dạ"

"Em là lớp trưởng nên sẽ có trách nhiệm giúp đỡ học sinh mới, cô xếp Hà Anh ngồi với em nhé?"

Tôi chưa kịp nói thì Lan liền lên tiếng:"Ủa cô? Không được đâu, em phải ngồi đây để Tú Anh còn kèm em môn toán chứ, cô biết học lực môn toán của em thế nào mà"

"Nhưng Hà Anh mới đến đây môi trường học không quen, vẫn còn bỡ ngỡ, em phải đổi chỗ với bạn để có gì Tú Anh còn giúp bạn chứ"

"Thôi cô, cô cho bạn ý ngồi cạnh thằng Bảo cũng được mà cô, nó là lớp phó học tập mà, với lại hai thằng con trai ngồi cùng nhau thì nó sẽ tự nhiên hơn chứ "

Cô có vẻ cân nhắc lựa chọn này nhưng đột nhiên thằng Hoàng lại tơn tớn cái mồm lên:"Cô ơi cho bạn ý ngồi bàn dưới bàn em cũng được này cô"

"Thế cũng được, Hà Anh xuống đấy ngồi nha em, thằng Hoàng thằng Tiến, đừng có giở trò đấy "

Tiến nhanh chóng phản bác:"Ủa cô? Chỉ có thằng Hoàng mới thế chứ em là một con người ngay thẳng mà "

"Đừng có chối, về vị trí đi Hà Anh "

"Ơ!"

Hà Anh đi xuống chỗ ngồi mà như kiểu đi catwalk ấy, phong thái tự tin ngời ngời. Chắc nó quen với ánh mắt của người khác rồi, chứ tôi là tôi ố dề thinking liền. Mà nó có sức hút thật, chỉ cần cười tí thôi là bao nhiêu em đổ rồi ấy, lại còn thơm nữa chứ. Con trai thì hiếm thằng thơm lắm.

Đang nghĩ thì tự nhiên thằng bé quay sang nhìn mình, còn cười cười, tôi nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm, nói thầm trong lòng:"Mày nhìn cái chó gì, móc mắt giờ".

Nhưng tôi chỉ nói trong lòng thôi, còn chưa làm gì mà tự nhiên cái mặt nó chuyển từ zui zẻ sang cái mặt hờn dỗi,"Ủa, tao làm gì mày?"tôi lại nghĩ thầm, còn chưa kịp xử lý xong thông tin quay xuống thì nó đã về chỗ từ bao giờ rồi

"Bố thằng dở hơi"Lần này là nói hẳn ra ngoài luôn chứ không nói thầm nữa, Lan quay sang hỏi tôi:"Hả? Mày bảo ai đấy?"

"À không...không có gì"

Sau một hồi ổn định lại thì cô Hằng nói:"Rồi ok! Từ nay Hà Anh sẽ ngồi đó, còn giờ thì cô phải xuống phòng họp, Tú Anh nhớ quản lớp nhá"

"Vầng"

Chờ cô đi được một lúc, tôi đứng lên nói:"Chúng mày làm gì tùy ý, nhưng mà đừng làm ồn quá đấy"

"Ok"

"Đừng lo, bọn tao không làm ồn đâu"

Lan thì đang cúi gằm mặt xuống bàn làm cái con mẹ gì thì tôi chịu, giờ việc quan trọng của tôi là phải ngủ cái đã, đêm hôm qua tôi đã thức đến 2h sáng chỉ để cày cố bộ Queen of tears, ôi nó phải gọi hay dã man con ngan ấy.

----------

(Giờ ra chơi)

"Tanh...Tanh..." Đang trong cơn mơ tôi được các anh chồng chở đi chơi thì nghe thấy tiếng Lan gọi, giật mình ngồi dậy ngơ ngác hỏi "Hả?"

"Ui! Gọi mãi mới dậy, tao còn tưởng mày đi về nơi xa xôi nào rồi"

"Cái mồm mày... làm sao?" Vừa nói tôi vừa đánh vào vai con bé.

"Canteen đê"

Tôi nằm ra bàn lười biếng trả lời:"Chịu! Không đi đâu"

"Đi đi "

"Hết tiền rồi"

"Tao bao"

Có đồ ăn free thì dại gì mà lại không đi, tôi ngay lập tức đứng phắt dậy chốt đúng một từ:"Đi."

Đang ngồi vừa nhai bim bim vừa tán phét thì Lan ngừng nói, vỗ vai tôi rồi đánh mắt sang bàn bên cạnh ra dấu hiệu, tôi theo hướng mắt nó nhìn sang, thấy Hà Anh đang ngồi nói chuyện với Thế Khang lớp 11A5, thấy chẳng có gì để hóng tôi quay sang hỏi Lan:"Tao có thấy gì đâu, Hà Anh đang nói chuyện với Khang mà"

Lan táng vào đầu tôi rồi nói:"Tao không bảo nhìn ra đấy" Lan giảm nhỏ giọng đi rồi nói tiếp:"Mày có nhìn thấy con Bảo Ngọc bên A1 kia không?"

Tôi đưa mắt nhìn thì thấy nhỏ Ngọc đó ngồi ở bàn bên cạnh bàn Hà Anh đang ngồi, mắt thì cứ dán lấy thằng bé rồi còn chống cằm mắt chớp chớp, ngồi thì cứ dẹo dẹo, nhìn sởn hết da khủng long.

Tôi nói nhỏ với Lan:"Tao chắc chắn là chưa đầy 1 phút nữa nó sẽ sang xin in4 của Hà Anh"

Lan gật đầu đồng tình:"Tao cũng nghĩ thế"

Đột nhiên nhớ ra gì đó tôi hỏi tiếp:"Ê! Nhưng mà tao tưởng nó yêu anh nào ở trường K?"

"Tao chịu, cái con đấy nó phải một lúc mấy thằng"

Không cần đến 1 phút, chưa đến 30 giây thì Ngọc liền lấn tới ngồi cạnh Hà Anh cười rõ tươi rồi nói gì đó mà bị thằng bé bơ, Ngọc vẫn ngoan cố chào hỏi này nọ nhưng không nhận lại được gì cả, Hà Anh vẫn ngồi bấm điện thoại rồi ăn nốt chiếc bánh mì, bị bơ quê quá nên đành ngồi nói chuyện với Khang, được cái thằng này cũng hướng ngoại nên mới nói chuyện vui vui thôi chứ quả đấy mà cả hai thằng đều bơ thì tôi cười i*

Giữa canteen tự nhiên có hai con điên đang ngồi cười, ngồi xem nãy giờ mà tôi với Lan cười đau cả bụng.

Biết sao tôi cười không, tại cái con này nó ấy lắm, mọi người không tiếp xúc làm sao biết được. Nó là pick-me girl chính hiệu đấy.

Được cái học giỏi, mồm miệng thì suốt ngày đi nịnh hót giáo viên nên cô nào cũng cưng. Nhưng làm sao các cô biết được là giây trước nó cười nói, nịnh nọt giây sau lại đi nói xấu các cô với bạn nó.

Thấy trai thì đỏng đảnh, ưỡn ẹo, ra dáng yếu đuối đồ. Chứ chỗ nào mà không có trai là lật mặt liền.

Mà mọi người biết không, hôm nào đi học nó cũng trét một đống phấn vào mặt mà suốt ngày kêu tao không biết make up, xong là tao chưa đụng đến son phấn bao giờ. Mấy lần tôi đi qua lớp A1, thấy nó ngồi trong lớp xoã tóc ra, mặt trắng bệch, môi đỏ chót mà tưởng ma chứ.

Nó không cùng lớp nên đáng lẽ ra tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Nhưng có một điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn cay.

Chẳng là có lần thanh tra đến kiểm tra trường tôi. Vì cô đã nhắc từ trước nên hôm sau hai đứa đến phiên trực nhật đến sớm hơn mọi ngày để dọn dẹp hết từ A đến Z.

Hôm ấy xui rủi thế quái nào lớp đấy lại đến phiên bàn Ngọc trực nhật. Chắc đến tầm gần trống vào lớp chúng nó mới lôi đồ ra quét dọn. Mà thanh tra lại kiểm tra sớm, lúc các bác đi đến lớp 11A8 chúng nó mới gần quét xong lớp, lại còn cả hành lang nữa cơ.

Bạn nó đang định quét hành lang thì nghe thấy tiếng thanh tra đi từ A4 lên để xem nốt ba lớp còn lại. Cuống quá hay sao mà con Ngọc nó lại chạy ra hất đám rác đấy sang phần hành lang của lớp tôi.

Cuối cùng là lớp tôi và cả cô Hằng bị trừ điểm thi đua tháng vì không trực nhật. Còn cái lớp kia lại chả bị gì cả.

Thêm cả một lần hồi tổng kết lớp 10 nữa. Trong khi mọi người đi chơi bóng nước thì tôi và một số nữa phải trên lớp để tổng vệ sinh.

Đang lúc dọn sắp xong rồi, quét rác ra đến trước cửa rồi, chuẩn bị hót đi rồi, tôi sắp được chơi bóng nước rồi thì một đứa bên A1 và Ngọc đuổi nhau qua hành lang ném bóng nước.

Không biết do cố tình hay cố ý mà Ngọc nó lại đáp quả bóng trúng ngay cái đám rác ấy, mà rác phần lớn thì toàn đất cát ở đâu ấy lại cộng thêm lực của quả bóng đáp xuống nữa nên bao nhiêu đất cát lại bị bắn tung tóe ra xung quanh.

Aaaaa!!! Tôi chỉ muốn dọn nhanh rồi  chạy xuống chơi bóng nước thôi mà nó lại khó đến thế à.

Đáp xong nó đứng lại nhìn một lượt, tôi còn tưởng nó định xin lỗi nhưng không ngờ nó nhìn, bĩu môi,giở cái giọng thảo mai ra nói:

"Eo ơi ~ Lớp chúng mày dọn lâu thế ~ Từ lúc bọn tao đi xuống đến giờ vẫn chưa xong cơ à ~~" Nói xong nó cắp đít đi luôn.

Cái đệt mẹ. Chả nhẽ lúc đấy tôi lại ra cho nó mấy cước chắc. Nhắc đến lại cáu.

Nhưng tôi chưa kịp nói thì Kim Ánh chạy ra giữa hành lang chống nạnh quát:"Ê con kia, bộ chúng mày thiếu chỗ chơi hay gì. Đáp bóng nước vào lớp lớp người ta xong cứ thế đi à."

"Ôi chết quên mất. Xin lỗi nha~" Nó quay lại nói đúng một câu xong hất tóc đi tiếp.

"Má! Cái thứ ở đâu ra không biết nữa"

"Thôi mày ơi, cái con đấy hãm vl ra, chấp làm đ*o gì"

"Tao vừa quét xong, giờ lại quét lại à"

Đấy, mọi người thấy chưa. Mà không những lớp tôi mà lớp nó cũng phải gần một nửa lớp không ưa nó rồi.

Hôm nay lại được dịp nhìn thấy con bé lần đầu bị cho ăn bơ nên đương nhiên không nhịn được cười.

"Chắc đây là lần đầu bị trai bơ nên shock, há há há"

"Mày ơi tao cười i*, ha ha ha"

----------

(Buổi tối ở nhà)

"I love you dangerously i ì i i, i ì i í

More than the air that I breathe i ì i i, i ì i í

...."

Tối đến lâu lâu tôi lại lên cơn làm idol nhạc pop. Hôm nay là một ví dụ, tại vì dạo này trong đầu tôi lúc nào cũng chạy bài này. Tôi đã ngứa mồm muốn hát lắm rồi nhưng hát vào giờ này thì thể nào cũng bị chửi nên đành nhịn.

Được dịp hôm nay cả bố và mẹ đều không có nhà, đương nhiên phải tận dụng.

Đang đứng cầm mắc để giả làm ca sĩ thì chợt ánh mắt tôi va phải cửa ra ban công, vì cửa trong suốt mà còn không kéo rèm nên tôi nhìn rõ mồn một cảnh thằng Hà Anh đang đứng nhìn ngoài ban công đối diện ban công phòng tôi

Ôi~Cái cảm giác muốn độn thổ. Các bạn biết không, tôi đắp mặt nạ còn chưa kịp rửa, tôi lại đang đứng giữa phòng nhảy như con loăng quăng, còn bày đặt hát nốt cao nữa chứ

Eo ơi, quả nhục lần này phải gấp mấy những lần nhục khác từ bé đến giờ của tôi đấy, không muốn nhớ lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro