Chương 2 : Xương quai xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thì... chắc mọi người vẫn nhớ vụ đội quần của tôi vào hai tuần trước nên vào thẳng vấn đề luôn nhá

Ý là tôi nghĩ nó sẽ đi vào dĩ vãng và không bao giờ được nhắc lại nhưng không, ông trời thật biết cách trêu đùa con người. Đúng 13 ngày 18 giờ 32 phút 6 giây, tôi đã gặp lại Hà Anh và tất nhiên rồi, nó cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Chuyện là hôm nay nhà tôi có khách, mẹ tôi thì bận chuẩn bị nên đã giao cho tôi đi chợ mua đồ, danh sách thì đã có chỉ việc mua thôi nhưng thế éo nào mà đang đi thì đau bụng. Tôi định cố mua đồ rồi về nhưng người ta có câu trong cái rủi có cái xui mà, đã đau bụng thì chớ giờ xe còn hỏng

Đang loay hoay không biết làm thế nào thì tôi nhìn thấy Hà Anh đang ngồi ăn xiên bẩn ở quán ngay gần đấy.  Đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nhờ nó giúp không thì nó đã chạy ra rồi. Nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:"Mày cũng đi ăn xiên bẩn à? Vào ăn chung với tao cho vui."

Má! Đang đau bụng ch*t mẹ nó còn gạ ăn xiên bẩn.

Tôi cười trừ đáp lại:"Tao cũng muốn ăn lắm tình hình hiện tại không cho phép"

Chắc thấy tôi ôm bụng nên hỏi:"Đau bụng à? Sao không? Cần tao giúp không?"

Tính từ chối nhưng nhớ ra nó là thằng duy nhất có thể giúp mình hiện tại nên tôi đành phải nhận:"Sáng tao tiếc cái bánh mới hết hạn một ngày quá nên giờ đau bụng, đang đi thì xe còn hỏng giữa chừng nên..."

"Mày cứ vào đi nhờ người ta đi còn xe để tao mang sang quán sửa xe gần đây cho"

"Nhưng tao còn phải mua đồ cho mẹ nữa, tối nhà có khách"

Hà Anh ngập ngừng một lúc rồi nói:"Để tao mua cho"

"Mày điên à! Thế thì phiền mày lắm"

"Mày muốn ở đây đến mai chứ gì, người ta đã có lòng tốt còn chửi người ta điên" Nói xong nó quay mặt đi, cái bụng tôi thì ngày càng đau, cảm thấy sắp không chịu được nữa tôi níu áo nó nói:"Vậy nhờ mày đi hộ nhé"

Lấy trong túi áo ra tờ danh sách đồ cần mua đưa nó, tôi nói cố mấy chữ rồi chạy vào quán:"Đây, đồ cần mua, tao xin chân thành cảm ơn mày"

Chị nhân viên còn đang ngơ ngác thì Hà Anh nói:"À! Đấy bạn em, chị cho nó đi nhờ vệ sinh tí"

"À... ừ"

Ta nói giải quyết nỗi buồn xong nó nhẹ nhàng ghê đó bay ơi, biết thế sáng nay không ăn cái bánh đấy nữa. Mà công nhận nước rửa tay của quán thơm thật.

Giải quyết xong  tôi ra chỗ cơ nãy Hà Anh ngồi để chờ, nó mang luôn xe r quán sửa cho tôi rồi, giờ chỉ việc ngồi chờ thôi.

Ting

Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Okasan:[Mua xong chưa?]

Tôi chụp ảnh mình đang ngồi ở quán:[Gái yêu của mẹ đang đi giữa chừng thì đau bụng phải đi nhờ quán nhà người ta đây này]

[Đã thế xe còn hỏng]

[Đau bụng á? Do cái bánh sang nay chứ gì, mẹ đã bảo hết hạn rồi]

[Thế đã mua đồ chưa?]

[Con chưa]

[Bạn con ăn ở quán này, nó đi mua hộ con rồi]

[Thế thôi, nhờ bạn chở về nhá, mẹ đi cho Mắm với Chinsu đi vệ sinh đây ] Tôi thả icon mặt buồn.

Ngồi chờ khoảng 20 phút nữa thì Hà Anh quay trở lại, tôi nhìn thấy cũng đứng dậy đi ra, nó đưa vào tay tôi cốc trà gừng:"Này, uống đi cho đỡ đau"

"Ể? Sao lại mua cho tao?"

"Thì... mày đau bụng nên tao mua cho mày"

"Nhưng tao có mang tiền để trả đâu"

"Tao bao, không cần trả tiền"

"Vậy...tao cảm ơn" Tự nhiên có cái để uống cũng tốt. Ngon vãi ò.

Ngừng được mấy giây suy nghĩ về hương vị của cốc trà, Hà Anh cắt ngang:"Mày có định đi về không? Đứng đấy làm gì?"

Tôi ngơ ngác:"H - hả?"

"Mày có đi về không? Xe phải mày chiều mai mới lấy được"

"À... có... có chứ "

Đột nhiên tôi đang đứng chuẩn bị chèo lên xe thì nó đưa tay vòng qua đầu tôi. Theo phản xạ tôi rụt cổ lại, đưa hai tay ra phía trước, nó nhăn mày lại cau có:"Mày làm gì đấy?"

Tôi phản bác lại:"Câu này phải là tao hỏi mới đúng, mày vòng tay qua đầu tao làm cái đ*o gì?"

"Mày không đội mũ bảo hiểm vào để bị bắt à?"

Giờ mới nhìn lên tay Hà Anh, nó đang cầm một cái mũ thật

"Nhưng tay chân tao có đủ, mày chỉ cần đưa tao tự đội là được mà"

"Thì...tao muốn giúp mày. Mà lằng nhằng vừa thôi, nhanh đi về "

Ngồi trên xe không ai nói ai câu nào, tôi thì cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng không nghĩ ra câu gì để nói cả. Với lại tôi cứ sợ nhỡ may nói cái gì xàm quá nó lại cười cho thì đội quần

"Này" Hà Anh bắt chuyện trước

"Hả?"

"Cái hôm tao mới chuyển đến ấy...do nhà tao mạng kém nên tao mới ra ban công bắt ké mạng nhà mày thôi, mày đừng có nghĩ tao là biến thái đi nhìn trộm mày"

Cái gì mà nhà tao với nhà mày, cái gì mà mạng gì. Đi đường thì đã ồn sẵn mà nó nói còn không rõ nữa. Bất giác tôi phải ghé sát vào người nó:"Mày nói gì cơ tao không nghe rõ"

"Tao bảo là nhà tao mạng kém nên ra ban công bắt ké mạng nhà mày"

Bất ngờ vì Hà Anh bảo đấy là nhà nó, tôi quay sang nhìn thì mới phát hiện ra là khoảng cách quá gần khiến khẩu trang của tôi quẹt qua má nó. Do xấu hổ mà lập tức ngồi lùi lại:"C- cái đấy tao cũng gần quên rồi, không sao..."

Lại quay về trạng thái ban đầu, không ai nói câu nào cả. Đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu của xe tôi thấy mắt Hà Anh cong lại, nhìn như vầng trăng khuyết ấy, hình như nó đang cười. Ủa? Mà sao nó cười????

Đừng xe trước cổng nhà tôi, lại đúng lúc mẹ đi ra. Thấy tôi đi với nó, mẹ hỏi:"Ơ! Thế ra đứa mà Tú Anh bảo là cháu à?"

Nó cười đáp lại:"Vâng cháu chào cô ạ "

Bất ngờ vì mẹ tôi cũng quen Hà Anh:"Mẹ cũng biết nó á?"

Mẹ gõ đầu tôi:"Cái con bé này, nhà cô chú ấy chuyển đến được hai tuần rồi mà không biết à?"

"Ơ nhưng mà..." Chưa nói xong mẹ tôi đã chuyển đối tượng sang Hà Anh rồi"Cảm ơn cháu đã chở nó về nhé. Thôi, về cất xe xong sang ăn cơm "

"Vầng ạ" Nói xong nó quay xe về luôn

Thấy nó đi rồi tôi mới hỏi:"Mẹ mẹ mẹ! Sao nhà Hà Anh lại chuyển đến đây? Sao mẹ lại quen nó? Mà sao mẹ lại mời nó sang ăn cơm?"

"Thôi cô hỏi vừa thôi. Lên nhà tắm rửa còn xuống dọn cơm "

Mẹ xách túi đồ ăn vào nhà bỏ tôi đứng giữa sân bơ vơ:"Ơ kìa..."

-----------

Sau khi tắm xong, bước vào phòng để sấy tóc thì có một bé gái ở đâu đi vào:"Em chào chị!"

"Ôi đm! Giật mình. Em là ai thế?"

Em tươi cười đáp lại:"Em là Chíp ạ, chị là chị Tú Anh phải hông ạ?"

"À... ừ, sao em biết?"

"Mẹ em kể đấy, mẹ bảo là bác Trang có con gái chinh nhắm, đúng là chị chinh thật đấy " Thế ra đây là con gái út nhà cô ấy, là em gái của Hà Anh

Còn đang phổng mũi tự hào vì được khen thì Chíp gọi tôi:"Chị ơi, cái này là gì thế?"

"À! Đây là rương kho báu của chị đấy, trong toàn đồ chị giữ từ bé thôi"

"Chị cho em chem được khôm ạ?"

Ỏ~Sao lại dưỡng thê đến thế chứ, em ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh khiến tôi không đành lòng từ chối:"Được chứ, em ngồi đây chỉ mở ra cho xem"

Em chưa kịp xem bên trong có gì thì nghe thấy tiếng gọi:"Chíp ơi Chíp, Chíp ơi"

Em quay sang nói:"Mẹ em gọi dồi, em đi xuống đây"

"Thế thôi, lần sau chị cho xem nhá"

"Vâng ạ, bai bai chị" Em vừa ra ngoài vừa vẫy tay chào tôi

Tầm 15 phút sau tôi đi xuống để dọn đồ ra bàn ăn, vừa kịp lúc cô Hằng đến. 

"Em chào cô"

Cô xua tay:"Ở nhà cứ cô cháu là được, không cần xưng như trên lớp đâu"

Trên tay cô còn cầm theo một chai rượu ngâm và một túi mận. Cô đưa cho tôi rồi hỏi:"Mọi người đâu Tú Anh?"

Tôi chưa kịp trả lời thì cô Hòa chạy từ trong bếp ra, nhảy lên ôm ấp cô Hằng cười tít mắt:"Ôi Hằng ơi tao nhớ mày quá đi thôi"

Cô Hằng cũng cười tươi, ôm đáp lại:"Tao cũng nhớ mày quá, lâu không gặp rồi"

Mẹ tôi đã đi ra từ bao giờ nói:"Ôm xong chưa, vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm"

Cô Hằng vẫy vẫy tay, gọi mẹ tôi ra:"Chị vào đây luôn, lâu lâu mới đông đủ như thế này"

"Tao chịu, nóng bỏ bố ra còn ôm với chả ấp"

Sau một lúc tình cảm, cô Hằng cũng vào bếp phụ giúp, mọi người vừa làm vừa kể chuyện xưa

"Ôi hồi đấy hai đứa chúng mày chỉ phá là tài, biết thế tao không thuê chúng mày làm nữa" Mẹ tôi nói trêu

"Cái Hằng phá hơn em nhiều"

"Ô! Tao phá bao giờ, có mày phá ấy"

"Thôi, tóm lại là cả hai cùng phá, với lại đầu chuẩn bị có hai thứ tóc rồi mà hai đứa mày cứ như trẻ con ấy, có khi Chíp nó còn trưởng thành hơn. Nhanh lên còn ăn cơm"

Ngừng được một lúc, cô Hòa không thấy Chíp đâu liền hỏi:"Tú Anh ơi, cháu xem hộ cô xem Chíp đâu rồi, tiện thể gọi Hà Anh sang ăn cơm nhá"

"Vâng, để cháu đi xem"

Cái nhà này tôi nhớ ngày trước có một ông chú mua cho bồ, xong cái cô bồ đấy bị bà vợ đến tận nhà đánh ghen thì phải. Bả còn kéo theo hội chị em, còn thuê cả mấy ông anh cao to xăm trổ đầy mình. Lôi con bồ kia ra giữa đường đánh chửi, dùng tăng đơ cạo tóc, hình như còn vắt chanh xát muối vào cơ quan sinh dục nữa cơ mà.

Mà con mụ bồ này bị đánh bị chửi nhưng vẫn vênh mặt lên nói bả mới là người được yêu. Thế là một cước vào mặt bất tỉnh nhân sự.

Rồi cái nhà này bỏ không từ đấy. Còn về con bồ với vợ chồng nhà kia như nào thì tôi không nhớ lắm, tại vì lúc đó tôi mới 7, 8 tuổi thôi.

Đến năm tôi lớp 6 thì mới có người mua tiếp. Là một cặp vợ chồng trẻ, nhưng mà hai năm trước không biết vì lý do gì mà lại bán đi.

Còn hiện tại là nhà cô Hòa và chú Mạnh.

Bước vào đến cửa, tôi gọi mà không thấy ai nên đành đi vào nhà, không có ai ngoài phòng khách cả

"Hà Anh ơi, Chíp ơi"

"Chị~" Chíp từ trên tầng chạy xuống, trên tay xách theo một túi đồ.

Tôi bước đến đỡ cho em rồi hỏi:"Em không sang ăn cơm hả, chuẩn bị ăn rồi đó"

Chíp đưa ra trước mặt tôi túi đồ hồi nãy, bên trong có một số đồ chơi và vài gói bánh:"Hì hì, chị cho em chem ho báu của chị nên em cũm mang cho chị đồ chơi và bánh của em đấy"

"Ưm, chị cảm ơn nha. Mà anh em đâu?"

"Anh Tũn đang tắm ạ"

"Ai thế Chíp?"

Vừa rồi là giọng của Hà Anh, Chíp vừa nhắc đến thì nó cũng đi xuống. Nó vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô, vì mặc áo phông nên tôi có thể thấy rõ mồn một xương quai xanh nó vẫn còn vương chút nước.

Tự nhiên máu dê nó lại nổi lên, tôi nhìn chằm chằm vào cái xương quai xanh ấy rồi nuốt "ực" một nhát, thiếu chút nữa là nước dãi chảy ra rồi.

Hình như thằng bé bị nhìn đến mất tự nhiên nên nó dùng tay che trước ngực. Lúc này tôi mới tỉnh ra là mình đang nhìn nó như biến thái.

Nhưng mà tôi thề, tôi chắc chắn 100% là tôi không cố ý nhìn,  tại cái xương quai xanh ấy cuốn quá... à đâu nhầm, tại mắt tôi vô tình va vào thôi, chỉ là VÔ TÌNH thôi. Với lại cũng đâu hoàn toàn là lỗi tại tôi, trên đời này làm gì có ai thấy cảnh đẹp mà không nhìn đâu.

Để đánh trống lảng cho cái hành động vừa rồi, tôi phải gượng cười đánh sang chuyện khác

"T-tao sang gọi anh em mày sang ăn cơm, cô Hòa bảo tao"

"Ừ nhưng mà mày nhìn tao thế là có ý gì?"

"Đ-đâu ý gì là ý gì. Mà thôi, nhanh sang nhá, tao về trước đây "

Phù! Trời ơi! Tôi vừa rồi là làm cái méo gì vậy. Sao mặt lại nóng như thế này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro