Chương 1: Khởi Đầu Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều ấm áp ta dành cho nhau ở thanh xuân thật đáng kinh ngạc, chớp mắt một cái đã đến lúc phải rời xa.

Nếu ông trời ban cho tớ một điều ước tớ sẽ ước rằng thời gian ngừng lại để đôi ta mãi bên cạnh nhau.

---

Mùa hạ đến, bám víu lấy tầng mây bồng bềnh đổ xuống tán lá đất trời những tia nắng ấm áp khiến thành phố Hồ Chí Minh mang theo vài phần khô nóng.

Tiếng ve kêu râm ran từ sáng sớm đến chiều tà, hoa phượng mùa hè nở rộ, đỏ như lửa, từng chùm hoa như những ngọn đuốc nhỏ cháy sáng giữa không gian. Khi cơn gió mùa hạ thổi qua, cánh hoa xoay nhẹ nhàng trong không trung trước khi rải đều trên nền đất như một thảm đỏ tự nhiên.

Tính đến nay đã hai tuần trôi qua, từ lúc gia đình của Tô Ngọc Diệp Thảo quyết định chuyển đến thành phố mới để làm ăn sinh sống.

Kết thúc năm học cũ, mùi mực bút và sách vở còn phảng phất đâu đó trong gió, gợi nhớ về những ngày miệt mài ôn bài. Nhưng ai quan tâm chứ, đối với Diệp Thảo thì hiện tại ngày ngày được ngồi trên ghế sô pha hưởng điều hòa ăn dưa hấu mát lạnh là tuyệt vời nhất rồi.

Trên lầu, Diệp Thảo vừa dí sát đôi mắt mình vào cuốn tiểu thuyết tình yêu, vừa nằm nghiêng rồi lại lật ngửa, cười hi hi ha ha như bị dở hơi. Mà, hình như đây là thực trạng chung của các thiếu nữ mới lớn, nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc nha!

Còn đang chìm đắm vào tình tiết câu chuyện thì trên chiếc bàn tròn vang lên âm thanh thông báo, cô vội vã buông sách để nhào tới chộp lấy chiếc điện thoại.

Bíng Bong!

Chễm chệ trên màn hình xuất hiện:

Anh trai siêu cấp đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng đã gửi cho bạn một tin nhắn: "Trứng thối, anh sắp về đến nhà rồi đây. Mau xuống nhận hàng chuyển phát bởi nam thần, về đến nơi mà không thấy mày là anh mang đi trả."

Đính kèm nhãn dán mèo lớn buồn ngủ.

Diệp Thảo đọc xong hí hửng nhảy cẫng lên vài cái:

"Yeah! Tuyệt cú mèo!!!", dứt câu, cô tháo kính cận xuống dụi dụi mắt, sau đó cũng không quên thả tim tin nhắn của anh hai kèm một câu reply:

Em gái siêu cấp xinh đẹp đã gửi cho bạn một tin nhắn: "Anh hai là tốt nhất trên đời! Nam thần đợi em một lát!!!"

Mà lúc này trong suy nghĩ của cô lại là: Nam thần cái gì, thần kinh thì có...

Thấy bóng dáng trưa trời trưa trật mới xuất hiện của cô, bà Ngọc Oanh - mẹ Diệp Thảo vừa thái rau vừa lắc đầu, ngao ngán xô vai người đàn ông bên cạnh: "Ông xem xem, con gái ông đó, sao không đợi tối luôn rồi hẳn xuống?"

Bố cô cười sảng khoái, bàn tay âm thầm làm dấu like: "Nhớ lúc mới cưới nhau, bà còn ngủ liên tục 20 giờ mà. Con bé giống bà y đúc!"

Lời này khiến bà Oanh giận đỏ mắt, muốn buông việc trong tay, không nấu ăn cho bố con nhà này nữa.

Diệp Thảo xoay người nhìn mẹ, dưới đôi mắt sáng rực treo nụ cười tươi rói làm lộ hai chiếc răng khểnh mà khi xưa bị bạn bè trêu chọc là răng quỷ, đúng là cái bọn vô duyên, nhìn đáng yêu như vậy mà.

"Bố mẹ yêu, con quên xem giờ, ngày mai con hứa sẽ xuống sớm. Nha!?"

Bà Oanh cũng không đôi co nữa mà hỏi vấn đề khác: "Con tính đi đâu? Kính mắt cũng không mang, té một cái thì tự ăn cho hết!"

Diệp Thảo cong chân chạy đến huyền quan, nắm lấy tay nắm cửa vặn mở: "Con đi nhận chuyển phát nhanh, không cần kính mắt đâu!"

Vốn dĩ đâu phải trời trong lành gì mà anh hai tốt tính mua sách phiên bản giới hạn tặng cô, đều là trao đổi cả. Hai tiếng chơi net của anh hai còn hơn một giờ đồng hồ mới đến hạn nghỉ.

Rõ ràng người tốt thì không bán đứng nhau, nhưng mà Diệp Thảo chỉ dám tự nhận bản thân tốt một nửa, làm phật ý cô thì anh toi đời!

Nhìn thấy cô sắp rời đi, mẹ Oanh nghĩ gì đó rồi lớn giọng: "Con đi tìm thằng anh trời đánh về đây giúp mẹ luôn đi! Anh em gì mà y chang nhau, lười như lợn, đứa thì đi chơi không giúp được việc, đứa thì ở nhà cũng như không luôn! Sao số tôi khổ thế không biết!"

Diệp Thảo vừa vặn bước ra khỏi nhà thì nghe lời chê trách của mẹ, cô mở lại một khe cửa, thò đầu vào bĩu môi làm mặt quỷ: "Con quét nhà rồi mà, cũng rửa chén, phơi quần áo luôn, mẹ nói vậy oan con quá! Còn phần anh hai thì mẹ cho ảnh đi chơi một chút cho khuây khỏa!"

Lời này khiến bố mẹ cô đều đơ luôn, họ nhìn mặt nhau khó hiểu.

"Nó biết bênh anh nó từ khi nào vậy ông?"

"Chịu đấy, anh em hòa thuận rồi? Chuyện lạ Việt Nam."

Diệp Thảo đứng trước cửa nhà, ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu xuống với sức nóng bỏng rát, làm cho không khí xung quanh như đặc quánh.

Cả con đường giờ đây chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn với làn da sáng mịn, mái tóc ngang vai bồng bềnh, đang đứng ngồi không yên. Dưới cái chói chang, Diệp Thảo che mắt bằng tay, ông trời đúng là đang thách thức đôi mắt của cô!

3 phút, 5 phút, rồi lại 10 phút trôi qua.

Diệp Thảo co ro chạy vào gốc cây bên đường, chán nản muốn quát tháo: "Không có kính mắt, nhìn mọi thứ cứ như tranh sơn dầu phiên bản lỗi! Anh trai mau về đi chứ, em gái sắp bị biến thành cá khô rồi!!!"

Mùa hè là mùa để lột xác, người ta đều sẽ đẹp lên còn cô không lẽ đi ngược với đám đông?

Xấu trước đẹp sau thế mới ngầu, tình nghĩa anh em, có chắc bền lâu!?

Còn đang giận dỗi thì bên kia đường xuất hiện một hình bóng con trai cao ráo, mặc áo khoác che kín đầu, độ khoảng một mét tám rất giống anh trai cô. Thiết nghĩ nếu anh hai không bị điên thì cũng rất giống nam thần.

Mà nhắc mới nhớ, không biết có phải bị lỗi gen hay do anh hai mang thai trước rút hết tinh túy nên bây giờ cô mới còn vỏn vẹn một mét năm, lại còn có chút màu mỡ, đáng ghét.

Diệp Thảo cố gắng nhướng cao đôi mắt thị thực âm 10/10 của mình về phía chàng trai, chỉ thấy trong tay anh cầm một thứ rất giống sách!

Sau hai phút phân tích, Diệp Thảo không ngần ngại chạy nhào đến, đôi chân thon thả dưới chiếc quần đùi lướt nhanh trên mặt đất nóng bỏng, sau đó dùng lực nhảy lên, vòng tay quấn quanh cổ, đôi chân mềm mại kẹp lấy eo anh.

Không đợi đối phương phản ứng, Diệp Thảo đã há miệng tuôn chữ: "Anh hai, mau đưa truyện cho em! Mẹ mắng anh hai đi chơi nhiều đó, một lát nữa phải mau về đó! Anh còn khoảng 30 phút đi net."

Sau khi đã cướp được sách từ tay đối phương, Diệp Thảo nhảy về phía sau rồi cong chân chạy vào nhà.

Cậu trai đứng yên trong khoảnh khắc đó, vô cùng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của cô. Cuốn sách trong tay anh gần như bị bỏ quên.

Cô giống như ăn cướp giữa ban ngày...

Khi cánh cửa từ từ khép chặt ở sau lưng, Diệp Thảo chỉnh lại mái tóc đang rối bù của bản thân, từng sợi tóc nhỏ xíu đã bắt đầu dính vào trán ướt đẫm mồ hôi. Trong nhà, cảm giác như cả thế giới bên ngoài đang dần trở nên xa lạ, quá mát mẻ!

Cô phấn khích cao giọng: "Con gái cưng của bố mẹ đã về!!!"

Dứt lời, Diệp Thảo thả cuốn sách lên bàn ăn sau đó tiến đến gian bếp phụ mẹ dọn cơm.

Bố cô là Gia Quân đang ngồi trước sô pha, nhìn vào tiêu đề quyển sách mà không khỏi hoảng hốt, ông cầm lấy quyển sách sờ mó lung tung, sau khi đã xác định được sự việc thì ông mới mở miệng gọi: "Thảo con ơi."

Diệp Thảo đang khom bưng thức ăn từ trong bếp ra, đáp: "Dạ bố?"

Giọng Gia Quân tự hào khảng khái: "Từ khi nào thứ con mua là sách ôn luyện toán 12 mà không phải mấy thể loại ngôn tình sến súa? Con chăm học rồi sao!?"

Mẹ Oanh lau tay vào áo, chạy vội đến chỗ bố ngồi xuống: "Ấy? Là thật này, ông không bị hoa mắt!"

Bố Gia Quân đáp: "Mắt tôi còn sáng lắm, nhà này có mỗi con Thảo bốn mắt thôi."

Lại khịa cô.

Diệp Thảo nghe cuộc trò chuyện này thì khó hiểu lắm, cô đâu có mê toán, sao bố lại hỏi vậy?

Thứ cô vừa mang về là truyện mà? Học toán có khác nào tự giết bản thân đâu, cô chưa muốn chết!

"Bố mẹ nói gì thế?"

"Đây này.", vừa đáp ông vừa giơ cao quyển sách dày cộm trong tay mình về phía cô, cô hết hồn luôn, có biết chuyện gì đang xảy ra đâu chứ?

Hay mụ phù thủy già nào đó đã nhẫn tâm dùng phép thuật hắc ám, phù phép lên cuốn truyện yêu dấu của cô, biến nó thành cơn ác mộng?

Ngay lúc này cánh cửa nhà lại mở toang, Tô Hữu Bảo hiên ngang bước vào trong, trên mái tóc còn đọng lại chút mồ hôi, anh chau mày nhìn Diệp Thảo: "Anh nói đứng đợi anh mà trứng thối, đợi mãi chẳng thấy đâu, hại anh mày thật sự phải bước vào nhà rồi!", vừa trách anh vừa giơ cao quyển truyện ngôn tình phiên bản giới hạn trong tay ra trước ngực. Đã mua cho em gái thì làm gì có chuyện trả lại nhà sách chứ.

Diệp Thảo đơ người luôn, bộ não của cô đang phải xử lý lượng thông tin cực lớn.

Vậy... Vậy thì người lúc nãy là ai? Cô thật sự trở thành kẻ cướp, mà tiền vàng bạc không cướp, lại đi cướp sách của người ta giữa ban ngày ban mặt rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro