Chương 2: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng thời tiết đang nóng đến bốc hơi, vậy mà Diệp Thảo lại cảm thấy lòng minh như có ai đó làm cho đóng băng, rùng mình một cái.

Nhìn thấy em gái mình đứng yên như bị điểm huyệt, Tô Hữu Bảo tiến đến trước mặt cô, lấy cuốn tiểu thuyết dày cộm trong tay mình gõ cái "cốp" lên trán cô, lực tay rõ là mạnh.

Diệp Thảo nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hét toáng lên: "A! Anh hai đánh em!?"

"Mày mơ cái gì, tránh đường cho anh vào nhà." Nói xong anh giơ cuốn tiểu thuyết đến trước mặt Diệp Thảo: "Còn cái quỷ này mày có lấy không?"

Diệp Thảo mếu máo những vẫn chộp lấy nguồn sống của đời mình, sau đó mở miệng "hứ" anh hai một cái.

"Lớn rồi mà cứ như con nít, mười bảy tuổi đi lấy chồng là đủ đẹp rồi đó, em gái nhà này giống ai mà càng lớn càng xấu à.", Hữu Bảo cao hơn cô một cái đầu, lúc nói chuyện với nhau Diệp Thảo cứ có cảm giác bản thân đang nói chuyện với thần thánh không bằng, anh lại còn hất mặt lên nữa chứ.

Trong chớp mắt, lửa giận của Diệp Thảo đã bốc cháy lên đến đỉnh đầu, cô trừng lớn mắt: "Anh hai có vấn đề về mắt mới nói em xấu, anh mới là càng lớn càng xấu đó, hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn ế!!!"

Nhưng mà sự thật nếu nói xấu thì cũng quá không thích hợp, anh trai cô ngoại trừ mặt mũi sáng sủa, nước da bánh mật, cao một mét tám, học giỏi đạt nhiều thành tích tốt thì chẳng có ưu điểm nào.

Nhưng trong mắt cô chính là xấu!

Như bị đâm vào chỗ hiểm, Hữu Bảo nhéo mũi cô đến mức trên đó khảm một lớp màu đỏ hồng: "Ê trứng thối đụng chạm nha!"

Cô giật lùi về phía sau: "Anh đụng em trước!", vừa nói cô vừa nhanh chóng ôm lấy tay mẹ Oanh: "Mẹ ơi, anh hai đi chơi net về ăn hiếp con kìa."

Bố Quân với mẹ Oanh cũng đau đầu lắm, có anh em nào cứ suốt ngày chí chóe đấu võ mồm thế này đâu, nhớ khi xưa hai đứa còn choảng nhau ầm ầm nữa, Diệp Thảo chảy máu mũi còn Hữu Bảo bị em gái ném quả cầu tuyết vào miệng, gãy mất một chiếc răng. Nghĩ lại thì đúng là thời kỳ kinh hoàng nhất trong quãng đường làm cha mẹ của hai ông bà.

Bố Quân vừa mở tivi vừa càm ràm: "Ồn quá, mẹ của chúng bây nói nhiều thì không sao mà cứ đến lượt bây nói thì đau hết cả đầu."

Ai da, có phải bố yêu thấy cả hai đứa đều độc thân nên nhân cơ hội đó vừa trách vừa khoe không hả?

Mẹ Oanh không quan tâm thời cuộc, trực tiếp hỏi tội con trai mình: "Hữu Bảo, mẹ nói con làm anh mà suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi, sao không đi luôn đi?"

Hữu Bảo khom lưng tháo giày sau đó mang đôi dép đi trong nhà vào chân: "Hè mà mẹ, con đi cho khuây khỏa tí."

"Mẹ thấy con là bốn mùa luôn chứ hè gì? Con học từng tốt ở các lớp chi bằng tối nay chỉ em nó học tiếp đi, chuẩn bị từ đây đến lúc vào năm học mới thì em nó cũng giỏi. Mẹ chẳng bao giờ thấy con giúp đỡ gì em trong kì nghỉ này nữa cả."

Nếu là chỉ bài thôi thì anh cũng làm được, nhưng mà cái mệt mỏi là Hữu Bảo có cảm giác dù trời sập xuống đầu, thì bản thân mình cũng không đau đớn bằng việc dạy toán học cho Diệp Thảo, anh luôn cảm thấy IQ bị xúc phạm. Hỏi cô về tiểu thuyết tình yêu đoạn nào ra sao hay bất cứ cái gì cô cũng biết, có lẽ là năng lực nên tư duy khối xã hội rất tốt, vậy mà lúc học bài khối tự nhiên thì cứ hai phút anh lại chỉ muốn cốc lên đầu cô thôi. Đồ em gái óc heo.

Diệp Thảo có cơ hội vào được trường chuyên là cả một sự nỗ lực lớn không chỉ của bản thân Diệp Thảo mà còn là của Hữu Bảo. Cô đạt được 8.0 điểm đều là nhờ nước mắt nước mũi của anh đắp vào hết!

Hữu Bảo lắc đầu ngao ngán, còn đang muốn vào bếp giúp phụ bưng thức ăn thì sự chú ý của anh đặt lên tiêu đề quyển sách dày cộm, thứ đang được đặt trên mặt bàn.

Nụ cười trên môi anh trở nên méo xệch: "M – Mày bị chó dí đến thay tính đổi nết rồi!?"

Ngay lập tức Hữu Bảo bị mẹ quát: "Cái thằng trời đánh này, mày có thể để em gái mình có chút tinh thần học tập không hả!?"

Diệp Thảo cũng xém chút quên mất vấn đề cô vừa gây ra, cô miễn cưỡng tạo ra nụ cười nhăn nheo trên môi sau đó ôm hai quyển sách chạy thẳng cẳng lên lầu, mất hút trong tích tắc.

Tâm trí Hữu Bảo hiện lên trăm nghìn dấu chấm hỏi: "Mẹ, nó bị làm sao vậy?"

---

Diệp Thảo tháo dép, ngay lập tức phóng thân lên giường khiến âm thanh bị cô tạo ra tương đối lớn.

Bùm!

Cô rối bời lấy tay giơ quyển sách ôn tập toán 12 bản nâng cao lên đối diện nóc nhà, thầm mắng một câu: "Đồ ngốc, Diệp Thảo ngốc, mày làm ăn cướp rồi!"

Sau đó cô lại với lấy chiếc kính mắt khiến vật vô tri vô giác này cũng ăn mắng luôn: "Tất cả là tại mày đó, sao mày không mọc chân chạy theo tao hả!? Đồ đáng ghét!"

Diệp Thảo nhớ khi nãy trước lúc đi mẹ đã hỏi về chiếc kính và dặn cô coi chừng té, mà cô cứ tự ý nhất quyết không nghe theo, dù đúng là không té theo nghĩa đen nhưng mà với nghĩa bóng thì cô té vào cái hòm chôn những thành phần ăn cướp rồi còn đâu.

Cô vuốt lên bìa sách, cẩn thận lật mở từng trang, là sách mới.

Ừm, chính xác là vừa mua liền bị cướp!

Mà hình như cô nhớ không lầm lúc cô vào đến nhà thì người kia đã xác định được chỗ ở của cô mất rồi! Cô gái nhỏ khóc không thành tiếng, lòng sợ rằng chỉ vừa chuyển đến thành phố mới mà lại bị tẩy chay thì cô sẽ chết dưới tay bố mẹ mất.

Diệp Thảo ơi là Diệp Thảo, nước sông Hằng cũng không rửa hết tội của mày, trả thế nào bây giờ đây hu hu.

Trong một phút sau, cô lóe lên một suy nghĩ rất chi là hợp logic, chốt hạ cô ôm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để tìm đến confession trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, chỉ có trường này mới gần khu vực nhà cô thôi, mà người đó coi bộ cũng ở gần đây, còn mua sách lớp 12...

Diệp Thảo thành tâm ấn ấn gõ gõ, sau đó bấm nút gửi.

Confession đã được gửi thành công.

#cfs768: Chuyện là trưa nay tớ có lấy nhầm sách của một bạn nam đang đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nếu cậu nhận ra bản thân thì để lại lời nhắn phía dưới bình luận nhé, tớ sẽ liên lạc lại ạ!!!

Hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thảo vứt điện thoại qua một bên, dũi thẳng chân nằm trên giường lăn lộn vài vòng, tiếng gió bên ngoài cửa sổ như một bản nhạc ru nhẹ, làm không gian trở nên tĩnh lặng, cô xoay người thêm một lần nữa, ôm lấy chiếc gối dán sát vào ngực, hơi thở dần trở nên chậm rãi và sâu hơn.

Ấy vậy mà cơn mưa rào đã bất chợt đổ xuống xua tan đi cái nóng ban trưa. Những giọt nước mưa bắn tí tách vào ô cửa sổ đang được mở toang, Diệp Thảo sau ba mươi phút chợp mắt, nhìn thấy cảnh này thì bừng tỉnh ngay lập tức.

Mới mở mắt ra đã phải dọn dẹp, ông trời ơi, hôm nay quá xui xẻo rồi! Nếu mẹ cô thấy cảnh này chắc chắn sẽ rêu rao khắp phố phường rằng phòng cô là cái ổ heo!

Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó, Diệp Thảo ngồi xổm dưới sàn nhà lướt màn hình điện thoại kiểm tra tình hình, vậy mà chẳng có chút thông tin hữu ích nào, chỉ toàn bình luận trêu chọc cô thôi, quá thất vọng.

Nguyễn Cẩm Loan: Đi trên đường mà người ta cũng bị lấy nhầm sách thì cậu chính là ăn cướp đó!

Tố Nhi: Cùng ý kiến với cmt trên nha!

Hoàng Tử Một Mí: Chủ cfs768 Chúa phù hộ cậu.

Mà Diệp Thảo không hề hay biết, sau lời thú tội của cô đã xuất hiện một confession vô cùng có tính liên kết.

#cfs772: Ăn cướp ngày nay toàn là dân trí thức, cướp cả sách toán.

---

Mùa hè đầu tiên của Diệp Thảo ở thành phố mới đã vội vã khép lại, nhưng cái nóng như thiêu đốt bầu trời xanh ngắt vẫn chẳng hề giảm đi.

Là con gái, điệu một chút cũng chẳng tiếc gì. Diệp Thảo thức dậy vào sáng sớm, cô nhìn mình trong gương, dù đeo kính cận nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, gương mặt thanh tú hiện lên đầy sức sống,cô khoác trên mình bộ áo dài trắng cũng ra dáng thiếu nữ lắm, vậy mà anh hai cứ thích chê cô mãi thôi. Đồ nam thần kinh!

Tại ngôi trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nằm giữa lòng thành phố, lễ khai giảng rộn ràng mở ra chào đón học sinh trở lại, sẵn sàng bước tiếp trên hành trình tri thức.

Giữa sân trường rợp bóng cây, những hàng ghế được xếp ngay ngắn, học sinh tấp nập chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2020. Vô số khuôn mặt mới lạ xuất hiện ở khắp nơi, nhưng có một điều chắc chắn rằng là họ đều là những cá nhân xuất sắc.

Từng ánh mắt đều sáng ngời hy vọng và không khó để tưởng tượng rằng trong tương lai, họ sẽ là những người tài trí, đĩnh đạc, vững bước trên con đường thành công.

Diệp Thảo vác thân đi đến bảng tin của trường, xác nhận lớp học, bằng thành tích khối xã hội của mình và điểm thuộc thành tích khá khối tự nhiên, cô được xếp vào lớp chọn.

Diệp Thảo mở miệng cảm thán: "Ai da, thật nở mày nở mặt làm sao, 12A1 đó. Tự nhiên thấy quý anh trai quá đi mất."

Dứt lời, cô bước nhanh qua đám đông đang chen lấn, tìm đến lớp học. Vốn chưa có bạn bè nên cô vào lớp trước, thời gian còn sớm nên lớp khá vắng người, hầu hết học sinh cũ đều đã kết bạn từ lâu với nhau nên ngày tái ngộ họ liền nhanh chóng bắt tay để đi đây đi đó chuyện trò rồi.

Mà không sao, Diệp Thảo cũng có bạn mà.

Cô cúi người lấy từ ba lô ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cũng may đã chuẩn bị từ tối nếu không cô chắc chắn sẽ ngủ mất thôi, tiêu đề là truyện Quá Đỗi Dịu Dàng của tác giả Điềm Thụy.

Nhưng mà không phải cô nghiện tình yêu ảo đâu mà là vì tình yêu ở thế giới thực tại quá khắc nghiệt, cô chịu không nổi!

Diệp Thảo ngồi tĩnh lặng trên ghế, chăm chú đọc. Sách là bạn, nhưng riêng sách toán là kẻ thù!

Lúc này, một cậu trai hoàn mĩ tiến đến cạnh bàn cô, bàn tay gõ nhẹ xuống: "Bạn học."

Bị thu hút sự chú ý khỏi trang sách, Diệp Thảo tròn mắt ngây người: "Hả? Cậu cần gì sao?"

Thần sắc người con trai thâm trầm, ngũ quan lại sắc nét rõ ràng như được ánh sáng ban mai âu yếm, tỏa ra một vầng hào quang nhỏ.

Cậu cong đôi mắt đào hoa thành một vầng trăng non, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống: "Sách của tôi, đọc hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro