Chương 3: Giới Thiệu Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thảo đem đôi mắt tròn xoe dưới lớp kính dày của bản thân, cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Bản thân thầm nghĩ, hình như... Cô gặp được nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình học đường rồi!

Cô âm thầm chấm 9 điểm cho cậu, 1 điểm còn lại sẽ từ từ tiếp cận, tìm hiểu.

Vì nhan sắc của cậu trai mà Diệp Thảo nghe xong tai này đã lọt qua tai khác, lời nói thành công tẩu thoát khỏi đầu cô.

"Này, không nghe thấy à?", thấy bộ dạng cô khờ ra, cậu trai đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô.

"A? Cậu nói gì cơ?", Diệp Thảo nhanh chóng gấp cuốn truyện trong tay, đáp lời cậu.

Nhớ lại bộ dạng như cún con vẫy đuôi chạy đến khi thấy chủ của cô, cậu không nhịn được mà cong môi cười: "Không gọi anh hai nữa sao?"

Giọng cậu rất khẽ nhưng lại dư khả năng khiến Diệp Thảo tròn mắt, không lẽ cô nghe lầm? Cô còn có anh trai nào khác sao? Người này bị điên là cái chắc!

Diệp Thảo chau mày, giấu câu mắng sau đầu, nghi hoặc hỏi: "Cậu có lầm gì không?"

Cậu cười nói: "Không lầm, tôi chắc chắn người đã chạy đến đu trên người tôi gọi tôi là anh hai, sau đó cướp sách của tôi chính là cậu."

Từng câu chữ như hóa thành mũi dao sắt nhọn đâm vào lý trí đã ngủ quên của Diệp Thảo. Hình như đúng là có chuyện này, kì nghỉ hè mới đây mỗi ngày cô đều thắp nhang ông Địa cầu nguyện gia đình mình không bị tẩy chay vì sự sai lầm của cô, đúng là quên bén mất.

Mà người này cũng thù dai quá nha, gặp có mấy giây đâu lại nhớ kĩ mặt cô tới mức này!

Diệp Thảo ngay lập tức tái mặt, vừa cười ngây ngốc vừa giải thích: "À, cái người cao cao kia là cậu sao? Thật ra thì tất cả chỉ là hiểu lầm... Cậu biết mà, hôm đó tớ không mang kính cận, mà kính cận là mạng sống của con dân bọn tớ, tớ lầm cậu với người thân trong gia đình. Ngại quá, ngày mai tớ trả sách cho cậu nhé!?"

Thấy đối phương không có ý định tiếp nhận, Diệp Thảo tiếp tục minh oan: "Tớ thề chưa viết một chữ gì lên đó cả, chưa lật, còn mới tinh luôn!"

May cho cậu là cô cướp sách toán, chứ nếu là tiểu thuyết tình yêu thì sách của cậu xong đời rồi!

Cậu cắt ngang lời cô, giọng điệu giống như kẻ xấu đang bắt nạt người khác: "Giữ nó cả ba tháng hè mà không đọc một trang nào sao? Hay là cậu quá bận nghĩ về tôi nên không tập trung nổi?"

Mí mắt Diệp Thảo nhảy cẫng lên vài cái: "Không có!"

Nếu lúc đó cô nhìn rõ mặt cậu thì câu trả lời sẽ ngược lại, đằng này cô bị mù mất 80% mà hu hu. Oan quá bao đại nhân!

"Vậy sao? Nhưng tôi không cần nữa."

Cô khó hiểu nghĩ ngợi, là đã mua sách mới hay người này mắc bệnh sạch sẽ nên không nhận lại đồ đã qua tay người khác?

Não ơi, phải nghĩ cách nào đi chứ.

"Vậy tớ trả tiền cho cậu nha?"

"Nhìn tôi thiếu tiền lắm sao?"

Quả thật nhìn không thiếu, nhưng biết đâu phông bạt? Sách cũng không nhận, tiền cũng không lấy. Muốn gì đây? Cô còn phải tiếp tục đọc tiểu thuyết đó, phiền quá đi mất.

Diệp Thảo nhìn ánh mắt của cậu, chân thành nói: "Vậy tớ phải làm sao?"

Cậu không nói hai lời, trực tiếp đề nghị: "Gọi anh hai đi."

Diệp Thảo nghe xong cạn lời luôn: "???"

Bị điên là cái chắc! Cô cắn chặt răng để không nói gì thêm, cô không muốn đã cướp đồ của người ta lại còn quát tháo họ. Vậy thì xấu xa quá.

Thấy cậu không có ý định buông tha, cô càng do dự hơn, đúng thật là chưa bao giờ nghĩ đến cảnh bản thân thiếu thốn tình cảm đến mức phải nhận người lạ làm anh luôn đó.

Diệp Thảo tặc lưỡi "xì" một tiếng: "Đừng trêu chọc tớ."

Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng cửa lớp kêu "cạch" một cái rồi mở toang. Cả lớp im lặng hẳn, ai nấy đều quay đầu nhìn lên bục giảng, có vẻ thầy rất hung dữ nha.

Thầy giáo bước vào với một cái nhìn nghiêm nghị, đặt cặp tài liệu xuống bàn, nhìn thầy cứ như thần thánh hạ phàm, khí chất ngút ngàn.

"Vào chỗ ngồi đi, lớp chưa vào đầy đủ sao? Đi gọi các bạn tập trung cho tôi.", thầy giáo nói, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng.

Hai ba đứa trong lớp thi nhau giơ tay xung phong đi tìm. Bạn bè là vậy đó, có cơ hội liền muốn trốn khỏi lớp ngay.

Diệp Thảo đảo mắt, lấy cớ đẩy vấn đề kia qua một bên, khều tay nói: "Cậu không về chỗ ngồi sao? Chỗ cậu ở trên đây luôn hả?"

Đúng là hiện tại cô quên bén mất cô chỉ mới chuyển đến thành phố mới và nhập học ở đây, lớp học và chỗ ngồi của mọi người hầu hết đã được định sẵn nếu thành tích học tập không thay đổi.

Cậu trai gật gù, biến lời nói thành câu hỏi: "Cậu thích tôi ngồi lên đùi cậu hay là ngồi lên bàn?"

Cậu vừa dứt lời, Diệp Thảo lập tức phát hiện ra bản thân đang ngồi ở chỗ của người ta, cô vội vã gom sách truyện trên bàn vào ba lô, chuẩn bị biến mình thành chim di cư thì cậu trai chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu.

"Chỗ này chưa có người, ngồi đi."

Cô không biết chỗ nào còn trống nên tạm thời cũng gật đầu nhận lời luôn: "Tớ cảm ơn, cậu tên là gì?"

"Hoàng Minh, họ và tên là Nguyễn Hoàng Minh. Cũng là anh hai cậu."

Diệp Thảo kéo chiếc ghế bên cạnh ra, sau đó nhấc mông đổi chỗ. Cô nghĩ thầm trong thân tâm, trêu chọc người khác mà cũng đẹp trai như vậy, ông trời đúng là ưu ái cậu bạn này quá đi mất.

"Tớ tên là Diệp Thảo, rất vui được làm bạn với cậu. Còn nữa, tớ không thiếu anh trai, nếu cậu muốn thì tớ có thể rộng lượng tặng luôn ông anh của tớ cho cậu."

Thấy điệu bộ Diệp Thảo ra oai, khí phách rộng lượng, Hoàng Minh cũng gật đầu, sau đó cậu đứng thẳng người rồi rảo bước đi về phía cửa lớp.

Diệp Thảo không mấy để tâm mà lôi cuốn truyện ra, tiếp tục dí mắt đọc.

Hoàng Minh tiếp đó bị một cậu trai khác có dáng người thấp bé, cắt đầu húi cua khoác vai, nhìn cả hai rất giống đôi đũa lệch.

Cậu ta tên Biện Luân, còn đang hí hửng thì sau khi nhìn chỗ ngồi của mình đã bị người bạn lạ hoắc chiếm đóng liền ngây người luôn, vội hỏi chuyện Hoàng Minh: "Ê, chỗ của tao và mày ai chiếm rồi!? À đâu, mỗi chỗ tao bị chiếm."

Hoàng Minh trả lời không chút suy nghĩ, giọng điệu mượt như sunsilk: "Em gái tao."

"What, mày có em gái lúc nào? Làm quái gì có!?"

"Bây giờ thì có rồi."

"???"

---

Giáo viên chủ nhiệm của lớp là một người khá nghiêm khắc, mặt thầy như được in thêm dòng chữ mũi tên uất hận bên trên, dù tri thức có uyên bác bao nhiêu hay dạy dỗ tốt đến đâu nhưng mà khi nhìn mặt ông, thật lòng mà nói thì Diệp Thảo vẫn cảm thấy sợ, đã thế thầy ấy còn dạy Toán học... Môn ác quỷ kết hợp cùng thầy giáo khắc nghiệt, bộ đôi tạo ra ác mộng kinh hoàng đây rồi.

Thầy đứng trên bục giảng ánh mắt xoáy sâu vào từng đứa, chủ động giới thiệu bản thân như đã học thuộc lòng câu thoại qua bao nhiêu năm giảng dạy ròng rã:

"Chào cả lớp, thầy là Trần Duy Long, giáo viên Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học trước và năm học này. Thầy mong chúng ta sẽ có thêm một năm học tập nghiêm túc và hiệu quả. Thầy muốn làm rõ ngay từ đầu, thầy không chấp nhận sự cẩu thả hay lơ là trong học tập. Các em đến đây là để học, và thầy sẽ không dung túng bất cứ ai thiếu trách nhiệm với việc học của mình. Nếu có ai nghĩ rằng lớp học này là nơi để chơi bời thì các em nên suy nghĩ lại ngay từ bây giờ. Trong lớp học của thầy, các em không cần phải là người giỏi nhất, nhưng phải là người luôn cố gắng nhất. Những ai lơ là, thiếu trách nhiệm sẽ phải chịu hậu quả rõ ràng."

Diệp Thảo nghe rõ mồn một từng câu chữ thầy nói liên tục được một cô bạn nữ phía sau nhái lại, ngay cả âm giọng lên xuống trầm bổng tại đoạn nào, ra sao cũng không sai một li.

Dứt câu, thầy quay người viết lên bảng dòng chữ lớn, nét chữ cứng như củi khô ghép lại: "Kỷ luật - Trách nhiệm - Nỗ lực."

Sau khi viết xong, thầy quay người hướng về phía học sinh, ánh mắt rực lửa muốn thiêu cháy tất cả mọi người:

"Đây là những giá trị mà lớp học của thầy sẽ tuân thủ. Ai không thể chấp nhận điều này, hãy nói ngay bây giờ. Còn nếu không, thầy hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Mọi kết quả sẽ phản ánh đúng mức độ cố gắng của các em!"

Cả lớp chỉ biết đồng thanh hô to: "Đồng ý, đồng ý, ngàn vạn lần đồng ý!!!"

Cô là học sinh mới, vốn dĩ không biết về khẩu hiệu này nên chỉ đành nhép miệng theo.

Thầy Long nghe xong rất hài lòng, thầy về bàn lật mở danh sách lớp học sau đó chỉ điểm: "Lớp ta năm nay có học sinh mới, bạn tên là Tô Ngọc Diệp Thảo. Hôm nay Diệp Thảo có mặt không?"

"Có ạ, em đây!", Diệp Thảo đứng phắt dậy, giơ cao tay.

Thầy Long đáp: "Tốt! Mời em lên giới thiệu bản thân."

Diệp Thảo nhanh chân bước lên bục, đôi mắt cô sáng rực như đèn pha ô tô, trên môi còn treo thêm hai chiếc răng khểnh... Cô hít một hơi khí thật sâu, có cảm giác như bản thân mình đang là một con thú quý hiếm vừa xuất hiện trước mặt đám đông, khiến tất cả phải dừng lại để ngắm nhìn.

Diệp Thảo hắng giọng: "Chào các cậu, tớ tên là Tô Ngọc Diệp Thảo, vừa chuyển đến từ trường cũ, tớ biết là khi một học sinh mới lên giới thiệu, mọi người hay nghĩ: 'Ôi trời, lại một màn giới thiệu nhàm chán nữa đây!', nhưng không, tớ hứa là sẽ không để các bạn phải thất vọng! Tớ sinh ngày 16 tháng 1, tức là thuộc cung Ma Kết. Đúng rồi, nghe oai vậy thôi, chứ tớ sợ gián lắm."

Thấy phản ứng tích cực của cả lớp, cô tiếp tục trình bày: "Tớ thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết tình yêu, mấy loại mà ngọt ơi là ngọt ấy. Nếu ai có bộ nào hay ho nhất định phải chia sẻ với tớ nhé! À còn nữa, tớ cũng thích ăn vặt lắm, đặc biệt là trà sữa và bánh tráng trộn. Cho nên nếu muốn làm thân với tớ, hãy bắt đầu bằng cách mời tớ một ly trà sữa. Mong các cậu giúp đỡ tớ trong thời gian tới!"

"Cậu giống tớ thích đọc tiểu thuyết!", một cô gái trong lớp hô to.

"Rất vui được làm quen với Diệp Thảo."

Cả lớp lúc này xôn xao vài phút.

Sau khi kết thúc phần giới thiệu của bản thân, thầy Long để cô ngồi xuống rồi mới nheo mắt lại, nhấn giọng một cách chậm rãi và có phần nghiêm khắc:

"Cảm ơn Diệp Thảo vì màn giới thiệu... Rất chi tiết.", lúc này cả lớp đều cảm nhận được thầy vừa mới nhấn mạnh từ "chi tiết" với một chút châm biếm tinh tế, làm vài học sinh bật cười khe khẽ.

"Nhưng thầy nghĩ thời gian trên lớp chúng ta nên sử dụng vào việc học tập là chính. Lần sau, khi giới thiệu, các em chỉ cần đi thẳng vào vấn đề là được. Thầy không khuyến khích những lời dài dòng, vì thời gian của mọi người đều quý giá."

Cả lớp gật đầu, đồng thanh "vâng ạ!", nhưng lại không quá gò bó bản thân nghe theo thầy, vui vẻ hoạt bát một chút cũng đâu có sao.

"Nè, chào Diệp Thảo nha. Tớ tên là Khánh Nhi, tụi mình làm bạn nha?", cô bạn gái ngồi phía sau vỗ nhẹ vai Diệp Thảo, hình như cô là người khi nãy đã nhép theo lời thầy.

"Chào cậu nha, rất vui được làm quen với cậu.", Diệp Thảo nhoẻn miệng cười khảng khái.

"Bây giờ đến phần quan trọng nhất, đề cử lớp trường và lớp phó học tập. Có ai muốn xung phong không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro