Chương 4: Lớp Phó Học Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bảng đen, thầy Long dùng những nét phấn rành mạch chia bảng ra làm hai phần, một bên ghi "cán bộ lớp" và một bên là khoảng trống chờ đợi.

Thầy Long nghiêm túc vào thẳng vấn đề: "Vậy có ai xung phong làm cán bộ lớp không?"

Phân nửa học sinh trong lớp nghe xong câu này bỗng chốc cúi thấp đầu, từng đứa khởi động não hình dung ra những trách nhiệm và áp lực đi kèm với vai trò đó, nào là quản lý các hoạt động của lớp, đứng ra giải quyết những vấn đề, bị thầy cô khiển trách và đôi khi là những buổi họp không ngừng nghỉ.

Ôi chao, mệt mỏi lắm, cứ làm học sinh bình thường thôi là tốt nhất, lên lớp học xong liền về.

Nhưng quan trọng là ánh mắt của thầy khiến tất cả cảm thấy như đang bị thẩm vấn, không dám từ chối mà cũng chẳng có ai xung phong.

Thấy tinh thần của lớp tụt xuống âm độ C, thầy Long lắc đầu ngao ngán: "Chả khác gì năm ngoái, vậy giữ nguyên cán bộ lớp nhé. Hoàng Minh làm lớp trưởng, Tố Chi làm lớp phó học tập, đồng ý không?"

"Đồng ý!!!", cả lớp như được thoát chết, reo lên.

Diệp Thảo trố mắt nhìn Hoàng Minh, cổ họng cô phun ra một câu ngưỡng mộ cùng tò mò: "Ấy, là cậu hả!? Giỏi quá, thầy giáo tin tưởng như vậy luôn. Minh làm lớp trưởng mấy năm rồi?"

Khuôn mặt Hoàng Minh chẳng dán chút biểu cảm nào, dường như đã rất quen với chuyện đang diễn ra: "Thêm năm nay nữa là 12, có tính nhà trẻ với mẫu giáo luôn không?"

Nghe xong, mắt Diệp Thảo càng mở to hơn, như muốn lôi cả tròng mắt ra ngoài. Ôi chao, người dày dặn kinh nghiệm đây mà, hào quang sáng như ngàn vì tinh tú, làm bạn cùng bàn với lớp trưởng tự dưng thấy áp lực làm sao.

Khánh Nhi ngồi hàng ghế sau cũng chen lên hóng hớt: "Cậu không biết đó thôi, Hoàng Minh là học sinh giỏi của trường đó mình đó, năm nào thành tích cũng đứng đầu khối, đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp 10 có giải học sinh giỏi quốc gia, được nhận cup với giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi Public Speaking Award cấp thành phố... À, còn có mấy cái giải chế tạo thiết bị kỹ thuật và huy chương bóng chuyền nữa. Đúng không Minh?"

Nghe Khánh Nhi luyên thuyên về bộ não siêu phàm của Hoàng Minh, Diệp Thảo càng thêm ngưỡng mộ, hình tượng học sinh ba tốt là đây chứ đâu. Nghĩ rồi cô vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hai cái: "Đỉnh!"

Cô cũng muốn biết mặt cả người bạn Tố Chi kia nữa, nghe tên đã thấy chắc người đó rất xinh đẹp rồi. Không lẽ là Hoàng Minh và cổ là cặp đôi cùng tiến trong học tập? Vậy thì hoàn mỹ quá rồi.

"Em đề cử bạn Diệp Thảo làm lớp phó học tập.", Hoàng Minh đưa tay kiến nghị.

Diệp Thảo ngay lập tức sửng sốt, tựa hồ hoài nghi lỗ tai của mình, chỉ lúc cô tháo kính mới điếc thôi, đằng này cô đang đeo đàng hoàng trước mắt mà, suy xét xong Diệp Thảo quay phắc đầu lắp bắp hỏi: "Hả, gì chứ?"

Hoàng Minh nhìn cô, đôi mắt cong cong: "Không phải cậu thích toán lắm sao? Người chăm như cậu chắc chắn học rất giỏi."

Không ngờ con người này vừa mặt dày lại ghi thù sâu đậm như vậy, đuổi cùng giết tận cô luôn: "Tớ thích hồi nào???"

Diệp Thảo thật muốn quay về quá khứ tự vả vào mặt mình mười cái thật đau, Hoàng Minh thì 9 điểm cái gì, âm điểm cô còn không thèm chấm nhé! Chỉ được cái mặt đẹp trai thôi mà dám ăn hiếp cô!

Vì là lần đầu tiên thấy Hoàng Minh tham gia việc đề cử này, cả lớp đều ồ lên, tụ tập ánh mắt dán lên người cô như thấy khỉ trong sở thú.

Diệp Thảo cả đời xem môn Toán như một kẻ thù không đội trời chung, là cơn ác mộng lẩn khuất trong mọi góc của lớp học, vậy mà hôm nay có người khẳng định chắc nịch rằng cô thích nó, quá vô lý!

Thành thật mà nói, mỗi lần cô đối diện với những công thức phức tạp và các bài toán hóc búa, cô liền tưởng tượng ra bản thân giống như đang bị một con quái vật vô hình tấn công bằng chục trăm cái dấu cộng trừ nhân chia,...

Diệp Thảo đứng phắt dậy từ chối: "Thầy ơi em không làm được đâu."

Không để cô kịp thời phản ứng, thầy giáo đã ghi nhận ý kiến của Hoàng Minh, hai chiếc bảng được kẻ lúc nãy thành công ghi tên của hai người con gái sắp được chọn làm lớp phó.

1. Tô Ngọc Diệp Thảo.

2. Trần Tố Chi.

Thầy Long cầm thước gõ bảng, hỏi: "Bạn Tố Chi trong năm qua đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thầy rất tuyên dương. Nhưng năm nay lại có thêm một ứng cử viên ngang tài ngang sức, các em muốn bầu chọn ai?"

Tố Chi nhất quyết không muốn nhường, nhờ có danh hiệu này mà cô mới được đến gần Hoàng Minh thêm một bước, Diệp Thảo là ai mà muốn cướp chỗ đứng của cô?

Tố Chi kéo ghế ra sau, chống tay lên mặt bàn đứng dậy: "Thưa thầy, em cảm thấy bản thân làm rất tốt, tại sao lại chọn người khác làm gì ạ? Bạn ấy cũng là học sinh mới, đâu có biết nhiều về mấy thứ quản lý lớp đâu thầy?"

Như bắt gặp được vị cứu tinh của đời mình, Diệp Thảo gật đầu lia lịa. Cô chẳng biết từ lâu trong lớp đã có một cặp đôi không hi vọng, một bên thờ ơ, một bên tự tay gom củi tự tay đốt.

Mà lớp thì lại rất thích mấy loại diễn biến này, cứ như đang xem phim tranh giành người đẹp ấy.

Cả lớp nhốn nháo nêu ý kiến, nhưng tóm gọn lại cũng chính là bình chọn Diệp Thảo, ứng cử viên mới lạ.

Diệp Thảo nhận thấy tình hình không ổn, tiếp tục tự kiến nghị: "Thưa thầy, thực sự em không nghĩ mình phù hợp với vai trò đó. Em cảm thấy mình chưa sẵn sàng để đảm nhận thêm trách nhiệm vào lúc này."

Nếu nói do bản thân dốt toán thì quê lắm, dạo này lại hay có mấy trường hợp mua điểm để vào được trường top. Cô không muốn bị nghĩ xấu đâu!!!

Thầy Long sắc mặt trầm xuống, dù bản thân thầy chưa quyết định chọn ai nhưng lời nói này của Diệp Thảo khiến máu lửa trong thầy sục sôi: "Diệp Thảo, em không thể từ chối một cơ hội quan trọng như vậy chỉ vì em không cảm thấy sẵn sàng. Vai trò lớp phó học tập không chỉ là một danh hiệu, mà là trách nhiệm và cơ hội để em chứng minh khả năng của mình. Nếu em không dám thử thách bản thân, em sẽ không bao giờ biết được mình có thể làm được những gì!"

Diệp Thảo bị dạy dỗ đến run chân, khóc không thành tiếng: "Nhưng mà thầy ơi, em làm không tốt thì lớp mình sẽ bị kéo xuống mất..."

Thầy Long: "Tự tin không phải là thứ có sẵn mà là thứ phải xây dựng qua thử thách. Nếu em không bước ra khỏi vùng an toàn của mình, em sẽ không bao giờ trưởng thành. Đây là một cơ hội để em học hỏi và phát triển. Cần phải có dũng khí để đối mặt với thử thách, và đôi khi sự từ chối là một cách để em trốn tránh sự trưởng thành. Người mấu chốt là Hoàng Minh, em cứ hợp tác tốt với lớp trưởng thì việc điều hành lớp sẽ không khó. Nếu em sợ hãi như vậy thì làm thử ba tuần, không ổn liền đổi cho Tố Chi."

Người chủ nhiệm này hình như giỏi cả ban xã hội và tự nhiên luôn thì phải, không hề cho cô một cơ hội tẩu thoát nào sót lại, số phận đã định rồi hu hu.

Thật ra Diệp Thảo cũng khá xinh xắn, ngũ quan dễ nhìn lại có nước da trắng trẻo, má đỏ môi hồng. Dù trái ngược với vibe redflag của Hoàng Minh nhưng lúc nhìn vào cả hai người, rất giống với quy luật bù trừ.

Dù lá gan lớn đến đâu thì giờ phút này, Diệp Thảo có cảm giác cả thế giới vừa sập xuống đầu cô, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, chực muốn khóc không thành lời.
Đối lập hoàn toàn với người con trai cao lớn đang ngồi cạnh cô trưng khuôn mặt tự phụ.

Diệp Thảo nhìn Hoàng Minh, cậu dùng những ngón tay thon dài chống cằm, dáng vẻ thích thú như vừa được xem kịch hay, chẳng chật vật như cô chút nào.
"Bộ cậu có thù với tớ hả...?", Diệp Thảo ngồi xuống ghế, bất bình hỏi.

Hoàng Minh thản nhiên đáp: "Đâu có?"

Diệp Thảo cuộn bàn tay mình thành nấm đấm, chỉ hận không thể mang con tướng Ahri ra ngoài, nếu mang ra được chắc chắn cô sẽ dùng nó nhắm vào Hoàng Minh, bằng combo tung Hôn Gió (E), Quả Cầu Ma Thuật (Q) và Lửa Hồ Ly (W), khẳng định sẽ thành công kết liễu Hoàng Minh trong tích tắc luôn!

Nghĩ rồi Diệp Thảo nằm trườn dài ra bàn, mất tinh thần. Cô có cảm giác sau lưng hơi lạnh, giống như có ai đang nhìn chằm vào vào cô, hình như là hận không thể đóng 100 cái cọc trên người cô.

Nhìn biểu hiện của cô, Hoàng Minh đột nhiên có cảm giác bản thân vừa làm một chuyện vô cùng xấu xa, cậu chọt vào vai Diệp Thảo, hỏi khẽ: "Đau đớn như vậy sao?"

Diệp Thảo bĩu môi, giận dỗi gật đầu liên tục, rất giống con lật đật: "Cậu không biết đâu, mỗi khi tớ nhìn vào một bài toán phức tạp thì liền cảm giác như não tớ bị ném vào một cuộc thi đấu boxing với các con số! Tớ tưởng tượng mình như một võ sĩ đang bị đấm liên tục bởi các ký hiệu toán học, và tớ chỉ còn biết cầu nguyện rằng chiếc chuông sẽ vang lên để kết thúc trận đấu... Hu hu, Hoàng Minh ác lắm, lỡ mọi người trong lớp hỏi bài tớ, hay là bị thầy cô bắt lên bảng giải bài thì thế nào đây!?"

Không lẽ cảm giác bị trai đẹp hành hạ là thế này sao?

Hoàng Minh nhìn Diệp Thảo đang ỉu xìu, hoàn toàn trái ngược với con người tràn đầy năng lượng khi vừa mới lên bục giới thiệu bản thân.

Cậu vừa lật mở cuốn sách trong tay, vừa đáp: "Hỏi tôi này."

Diệp Thảo lập tức thẳng lưng, coi như cũng được cứu một chút, cô phồng mũi nói: "Ừm, nhưng mà trông Minh cứ như vừa đấm vừa xoa vậy đó, tớ vẫn sẽ giận Minh!"

Hoàng Minh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro