Chương 5: Xả Xì Lốp Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khai giảng và phân chia cán bộ lớp diễn ra rất nhanh chóng. Thầy Long ở trên bục giảng viết thông tin liên lạc của bản thân lên bảng đen, sau đó nhờ lớp trưởng lập một nhóm lớp trên zalo để tiện thể trao đổi các vấn đề liên quan đến lớp học, cũng không quên dặn dò lớp vệ sinh phòng học thật cẩn thận để bắt đầu những tiết học đầu tiên. Cuối cùng thầy thu gom tài liệu đến phòng giáo vụ, cứ giống như mọc cánh chỉ trong một phút liền mất hút luôn.

Chỉ là Diệp Thảo không ngờ trường học lớn như vậy mà lại không có lao công riêng cho mỗi lớp, hay là đang đề cao ý thức lao động của mỗi cá nhân học sinh nhỉ?

Hầy, sao cũng được.

Nhìn người bên cạnh đã đi theo giúp thầy bưng một mớ tài liệu dày cộm, Diệp Thảo chỉ đành một tay phân chia công việc cho lớp.

Diệp Thảo đi đến góc lớp, cô cột vạt áo dài vào nhau sau đó kéo quần lên cao, trông cứ như đang đi cày. Sau đó cô cầm lên cây chổi phủ đầy bụi, nghĩ rồi phân công: "Lớp mình làm sớm về sớm nhé, tổ một quét bụi và mạng nhện trên tường, tổ hai quét lớp còn tổ ba và bốn lau bảng, lau kính cuối cùng là đổ rác, sau đó chúng ta cùng nhau dọn ghế và sắp xếp bàn nhé!? Ai có ý kiến gì không nè?"

Trong lúc mọi người đồng ý bắt tay vào việc, thì cô gái lúc nãy xung phong tranh giành chức vụ lớp phó học tập lại vác cặp lên chuẩn bị đi về.

Mà, dường như lớp đã quá quen với việc này, mọi người đều làm ngơ luôn. Chỉ riêng Diệp Thảo nhanh chóng chạy đến dang rộng tay chặn đường, khó hiểu hỏi: "Cậu không làm sao?"

Tố Chi nhún vai đáp: "Lớp đông như vậy, còn cần tớ sao? Tớ không có hứng dọn dẹp đâu."

Diệp Thảo khó hiểu nhìn Chi, đây là nhiệm vụ chung, làm sao không cần ai chứ, cái lối lí do gì mà vô lý quá. Nghĩ rồi cô đưa cây chổi đến trước mặt bạn Tố Chi, cười hoan hỉ: "Tớ cần, cậu giúp tớ quét lớp nhé?"

Thấy hành động này của cô, Tố Chi ngay lập tức xô đi cây chổi, trưng vẻ mặt cực kì khó chịu, đến mức cả người co rúm như bị bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối: "Bẩn quá! Tớ nói rồi, tớ không làm. Ai thích thì cứ việc, tớ không rảnh."

Diệp Thảo cũng tắt nụ cười trên môi, nhặt lại vật vô tri vô giác vừa bị ruồng bỏ: "Việc chung của cả lớp, cậu nói không làm là không làm sao?"

Tố Chi nhăn nhó đáp: "Đừng phiền tớ, cậu tưởng có cái chức quèn này mà có thể sai khiến tớ hả?", dứt câu, Chi xốc cặp bước nhanh ra khỏi lớp.

Điên thật, đúng là muốn kiếm chuyện với cô mà, có phải vì khi nãy thầy chọn cô làm lớp phó học tập nên ghi thù chứ gì, cô cóc thèm cái chức này nhé!

Cái ngày xui xẻo gì mà đụng đâu cũng có chuyện thế này, ông trời ơi!!!

"Chi lại thế nữa rồi, lúc nào cũng trốn việc."

Nghe được câu này của lớp, Diệp Thảo vội hỏi: "Cậu ấy chưa bao giờ giúp lớp sao? Lúc nãy tớ nhớ thầy tuyên dương cậu ấy lắm mà?"

"Đúng là làm tốt, nhưng mà đến khi lớp phải dọn dẹp liền bộc phát vô cùng nhiều lí do luôn, lúc Hoàng Minh không có mặt là cậu ta sẽ: 'Ôi, tớ đau đầu quá hoặc là ây da, hôm nay tớ bận rồi, cuối cùng là mọi người cố gắng nha, tớ bị dị ứng bụi, bị viêm xoan, bị nhức tay...", Khánh Nhi tay cầm chổi quét lớp, vừa nói vừa diễn lại cái điệu mà Tố Chi hay giở ra.

Diệp Thảo nghe xong thấy khó hiểu lắm: "Sao lại là lúc không có Hoàng Minh, vậy nếu Hoàng Minh có mặt thì cậu ấy làm hả?"

Khánh Nhi nhiệt tình gật đầu: "Đúng đó, có Minh là cậu ta ôm hết việc lớp luôn. Sức mạnh của tình yêu đó! Riết rồi lớp muốn tự làm luôn, ép cậu ta là cậu ta lại ôm chổi rề rà nhìn khó chịu lắm."

Diệp Thảo gãi đầu: "Ủa bộ họ là người yêu hả?"

Cậu trai Biện Huân nghe xong bật cười ha hả, mặc kệ mạng nhện đang dính lên khắp mặt mình: "Làm gì có chuyện đó, cậu ta đơn phương thì có. Thằng Minh không thích mấy đứa con gái tự kiêu vậy đâu. Tớ cũng không thích luôn."

Khánh Nhi liếc nhìn Biện Huân đang đu trên cửa lớp, cười khinh: "Huân thích hay không thì cũng có ai hỏi đâu?"

Biện Huân vò một nắm mạng nhện thành viên tròn nhỏ, vứt lên tóc Khánh Nhi: "Tớ cũng đâu nói cho Nhi nghe. Mà, tớ cũng không thích Nhi luôn lêu lêu."

Khánh Nhi tức tốc chạy đến giơ chổi lên cao, đánh vào lưng Biện Huân khiến cậu ta ngứa hết người: "Chơi dơ!!! Tóc tớ mới gội đó, còn nữa tớ cũng không thích Huân đâu, tớ ghét Huân nhất trên đời!"

Biện Huân đu cửa sổ, to mồm gào lên: "Đừng đánh nữa, ngứa! Con gái gì mà hung dữ như ác quỷ!"
Cả lớp như được xem kịch hay, bật cười ha hả.

Diệp Thảo cũng thấy tâm tình tốt hơn, nhẹ giọng nhắc nhở lớp: "Chúng ta cùng cố gắng nhé, sẽ có lúc Chi hiểu được trách nhiệm thôi. Còn sau hôm nay, tớ sẽ tìm cách nói chuyện với Chi sau."

Lúc này một vài cá thể nhanh chóng đồng thanh: "Vậy cậu cũng cố lên nhé bạn mới!"

---

Làm xong việc lớp cũng đã mười hai giờ trưa, trời nóng muốn đổ lửa, những chiếc quạt trần dù bật full công suất cũng chẳng làm tình hình khắm khá hơn là bao.

Diệp Thảo mồ hôi đổ ướt trán, cô đến bàn học lấy chiếc áo gió khoác lên người, muốn nhanh chóng trở về nhà hưởng máy lạnh thì bị Khánh Nhi chạy đến kéo tay.

"Thảo ơi, đi ăn trưa với Nhi không? Có chỗ này ngon cực luôn chắc Thảo chưa biết đâu, ăn một miếng là bùng nổ vị giác luôn!"

Bị lôi kéo bởi cái vị ngon mà Khánh Nhi nói nên Diệp Thảo cũng tò mò lắm. Đỉnh như vậy không thử cũng tiếc, nghĩ rồi Thảo quyết định gật đầu mạnh: "Đi thôi!!!"

Cả hai cùng đi xuống nhà xe của trường, các lớp trước đã về từ sớm nhưng xe vẫn còn đông lắm. Cái Nhi dắt chiếc xe Cub 50 màu xanh lá ra ngoài, dự là sẽ chở Diệp Thảo nhưng ánh nhìn của Thảo lại va vào chiếc xe phía trước, chiếc Vision đen tuyền quý phái lịch lãm.

Diệp Thảo như biến thành viên bi sắt bị nam châm hút mạnh, nhanh chân tiến nhanh về phía chiếc xe, ngưỡng mộ dòm ngó: "Xe đẹp quá đi, tớ ước có một chiếc thế này lâu lắm luôn rồi đó! Nhìn gần còn đẹp hơn nữa."

Khánh Nhi gật đầu tán thành: "Đẹp, nhưng tớ lại thích Mec hơn."

So sánh khập khiễng, chắc chắn không phải cung Thiên Bình rồi.

Diệp Thảo cười đến cong mắt, bình luận: "Cậu so sánh cứ như thà chọn một người đẹp trai mà giàu còn hơn một người nghèo mà xấu xí ấy!"

"Sự thật thôi mà, hình như là xe của Minh đó, trường này có mỗi cậu ấy đi vision đen.", Nhi nghĩ nghĩ rồi đáp.

Nghe xong Thảo dừng động tác trên tay luôn, bạn cùng bàn đúng là người có tiền rồi. Đẹp trai học giỏi lại giàu nữa, ông trời đúng là ưu ái cậu ấy, chỉ tiếc là cậu ấy không thể có cô!

Thảo định bụng đi đến chỗ ăn với Nhi nhưng đột nhiên nhớ ra sự kiện hắc ám mà Minh đã làm với cô, cô bèn lập một kế hoạch ngậy tuyệt đối trong đầu, trả thù cho bản thân.

Cho trai đẹp dắt xe xì lốp chính là đang làm phúc cho những người thiếu vitamin trai đẹp nha!!!

Thảo quay đầu, cong mắt bĩu môi nhằm tạo cảm giác bản thân đang tiếc nuối cho đối phương: "Khánh Nhi hay là cậu đi ăn đi, tớ quên là tớ có xíu xiu việc cần làm."

Khánh Nhi cũng bĩu môi: "Vậy hả, tiếc quá..."

Diệp Thảo nài nỉ: "Khi khác nha, nha?"

"Ừm, thế tớ về luôn đây. Khi khác đi nhé, bye Thảo nha." Khánh Nhi nói xong vặn tay ga, lên số.

"Bye bye." Diệp Thảo vẫy tay, đáp.

Thấy bóng dáng Khánh Nhi chạy khỏi cổng trường, Diệp Thảo nhìn xung quanh nhà xe, không có bác bảo vệ.

Ý tưởng chỉ mới hiện lên vậy thôi, cô chưa biết cách thực hiện. Diệp Thảo đau đầu ngồi xổm xuống mặt đất, tay vuốt lên màn hình điện thoại.

Ting!

191: Quý khách đã đăng ký thành công gói 1N: 10.000đ/ngày có 5GB, 5 phút ngoại mạng, miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng...

Bước đầu coi như thành công suôn sẻ, nhìn lên cửa sổ phòng giáo vụ vẫn chưa đóng, chắc chắn lớp trưởng Hoàng Minh vẫn chưa xong việc để về đâu.

Tính toán xong xuôi, Diệp Thảo nhanh tay tra Google: "Hướng dẫn làm xì lốp xe của người khác."

Chỉ trong vòng ba giây, thanh tìm kiếm đã đưa cô đến với chân trời mới với đầy đủ loại thủ thuật điên rồ, Diệp Thảo chọn đại một cách.

"Tao xin lỗi mày, chân thành xin lỗi, nếu trách thì hãy trách chủ của mày...", Diệp Thảo chắp tay tạ lỗi với chiếc xe.

Cô đứng bên chiếc xe máy, trên tay cầm một cái tuốc-nơ-vít vừa chôm được trong rổ của xe khác, bánh trước của chiếc Vision đã được nâng lên bằng một cái giá đỡ nhỏ, tạo điều kiện cho cô làm việc dễ dàng, dù không biết đi xe máy nhưng những vẫn biết nâng xe nha!

Diệp Thảo nhẹ nhàng vặn ốc trên van lốp, từng chút một, lắng nghe tiếng xì xào của hơi khí thoát ra, ánh mắt liên tục chăm chú hết công suất.

Khi lốp xe đã xả đủ hơi, Diệp Thảo từ từ bóp nhẹ để xác định tình trạng, bánh xe giờ đã mềm nhũn, cô vừa ý vặn trở lại con ốc, cảm nhận sự khít khao của van.

"Kế hoạch hoàn thành dễ dàng, đúng là Diệp Thảo quá thông minh đó mà!", cô vừa đứng dậy vươn vai tận hưởng thành quả thì bên cạnh đã xuất hiện một cái bóng đen dài từ bao giờ.

"Nghịch xong rồi?" Hoàng Minh dựa lưng vào cây cột, chất giọng trầm trở nên đầy trêu chọc.

Bị bắt quả tang tại trận, Diệp Thảo hoảng hồn khiếp vía đi lùi về sau vài bước, mắt nhìn xung quanh trời đất: "Đâu có? Lúc tớ đến đây thì thấy lốp đã xì rồi, thật đó! Tớ không biết là xe của Minh, còn đang định giúp nó căng lên."

Hoàng Minh đi đến trước mặt cô khiến tầm nhìn của cô bị che khuất: "Lần đầu tiên tôi thấy có người bơm hơi cho xe bằng tuốc-nơ-vít đấy."

Diệp Thảo lạnh sống lưng, run lên một cái, trong tay còn đang giữ chứng cứ, nói là chưa chạm mà tay lại còn dính dầu nhớt: "Tớ thấy lốp xì sẵn nên giúp xì cho nhanh..."

Hoàng Minh nghe xong, hai vành môi đã cong lên cao: "Vậy nhờ cậu giúp tôi đẩy xe đến tiệm sửa luôn nhé, lớp phó tốt bụng."

Diệp Thảo: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro