Chap 2.4 - Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không phải là chim én thường. Tôi là chim én siêu sang biết trả ơn!"

Thái độ của Seri càng tự tin bao nhiêu, ngược lại, Jeong Hyuk càng trở nên chán nản bấy nhiêu. Anh thở dài ngao ngán, ngón tay theo thói quen vuốt nhẹ chân mày suy nghĩ. Trong khi đó, Yoon Seri vẫn luyên thuyên về thân thế của mình.

"Vốn dĩ..."- cô vừa nói vừa hất tóc rất ra dáng đài các. "Tôi không hay nói chuyện thế này..."

"Vậy thì đừng nói!" – Jeong Hyuk xẵng giọng.

Seri dừng lại một giây, có vẻ như phản ứng không như cô mong muốn, cần phải có một cách tiếp cận khác hơn.

"Tôi ấy mà..." – cô đổi giọng hòa hoãn, hay bàn tay đan lại rồi chống khủy tay lên bàn, nhìn thẳng vào Jeong Hyuk. – "Ở Nam Hàn, tôi thuộc 0,001 phần trăm tầng lớp thượng lưu!"

Cô ngừng lại một giây để quan sát, người đối diện vẫn không thay đổi thái độ.

"Con gái nhà tài phiệt!"

Lần thứ hai Jeong Hyuk vẫn bình chân như vại.

"Chủ hãng thời trang xuất hiện trên KOSDAQ!"

Dáng vẻ của cô đầy tự tin.

"Không có hứng thú!"

Jeong Hyuk gằn giọng.

"Tôi muốn nói thế này, anh hãy như Heung Bu chăm sóc chim én, cho đến khi nó có thể vô sự bay về GangNam." – Jeong Hyuk có vẻ chú ý. Seri chắp tay dưới cằm.- "Tôi đang nhờ anh giúp đỡ đấy! Được như vậy, thì tôi sẽ trả ơn anh hậu hĩnh."

"Cô đang thương lượng với tôi à?"

Anh nhếch môi cười. Seri gật đầu nhanh chóng. Chủ đích của cô đã có người hiểu.

"Ừ, nói rõ ra là đúng là vậy. Lợi cả đôi bên!"

Cô giơ tay về phía Jeong Hyuk, chờ đợi một sự đồng thuận hợp tác, gương mặt không giấu được vui mừng.

"Tôi từ chối!'

Giọng anh vẫn thẳng thắn đến mức buồn chán. Seri ngạc nhiên, giống như người bị vấp té ngay trước vạch đích.

"Tại sao? Tôi sẽ trả ơn anh mà!"

Seri mất kiên nhẫn. Giọng cô trở nên gấp gáp. Jeong Hyuk nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Từ đầu tôi đã không ban ơn cho cô rồi."

Dứt lời, anh chậm rãi đứng dậy, mang theo cả khay mì vừa nấu rất tỉ mẩn nhưng người nào đó sợ thuốc độc nên không chưa đụng đến. Seri bối rối nhìn theo anh, thương lượng thất bại. Jeong Hyuk xoay lưng định mang xuống bếp thì nghe ngoài sân có tiếng đập cửa. Jeong Hyuk bước ra sân, nhìn qua khe cửa xem xét người đến rồi mở cửa. Pyo Chi Su nghiêm túc nâng tay lên trán chào chỉ huy, gương mặt tươi cười.

"Tôi tìm anh mãi, hóa ra anh ở nhà!"

Trong tình cảnh bất đắc dĩ, Jeong Hyuk đương nhiên vẫn chưa thể sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ, vì vậy mà khi thấy có người đến, anh trở nên rất đề phòng. Jeong Hyuk đứng chắn trước nhà, hai cánh tay dang rộng gác lên cánh cửa, che chắn tầm nhìn của người bên ngoài. Chi Su vẫn mồm miệng như tép nhảy, mắt không ngừng nhìn lom lom vào nhà anh.

"Thấy khói bay ra là tôi biết anh ở nhà!"

Jeong Hyuk nghi ngờ có sự bất tiện, quay đầu nhìn theo hướng của Chi Su đang dòm ngó nhà mình thì tên Trung sĩ trưởng đã nhân lúc chỉ huy mất cảnh giác mà cúi đầu chui dưới cánh tay anh, thoăn thoắt lẻn vào trong sân. Jeong Hyuk quay lại, bất ngờ không thấy người trước mặt đâu cả thì nghe tiếng anh ta phía sau lưng, vội vàng đóng cửa.

"Tôi đến báo anh tin vui" – Chi Su cảnh giác ngó ra phía ngoài đường. "Chúng ta không cần lo chuyện cô gái Nam Triều Tiên đó nữa."

Thái độ anh ta hết sức thoải mái, giống như vừa cất xuống một hòn đa to. Đôi mắt híp đầy vẻ tự mãn.

"Nghe này, cô gái Nam Triều Tiên đó..."

Jeong Hyuk cần phải giải thích cho họ.

"Cô ta chết rồi!" – Pyo Chi Su tiếp lời anh, giọng đặc biệt vui vẻ nhưng sao chỉ huy của anh ta có vẻ bối rối.

"Anh sốc lắm đúng không? Tôi cũng sốc."

Vừa nói, Pyo Chi Su vừa cười sảng khoái.

"Sáng sớm nay, có một vụ tai nạn ở núi SuSeok, Có thi thể một cô gái không rõ danh tính. Chắc chắn là cô ta rồi."

Thái đổ của anh ta rất chắc chắn, lại chẳng bận tâm đến vẻ bối rối khác thường của Jeong Hyuk. Chốc chốc, anh lại nhìn vào trong nhà lo lắng rồi trở lại câu chuyện với Chi Su, cố gắng giải thích điều gì đó.

"Không phải vậy..."-Jeong Hyuk xua tay.

"Thôi nào, linh cảm của tôi ngang thầy bói nhé! Không tin thì cứ chờ mà xem. Sai thì cứ đem đầu tôi mà chặt đi!" – Pyo Chi Su trong cơn cao hứng, vẫn luyên thuyên không ngừng. Jeong Hyuk không muốn anh ta đứng đây nói nhăng nói cuội, liền đẩy vai muốn ném ra cửa.

"Cậu ra ngoài đã..."

"Tôi đi vệ sinh..."

Vừa nói, Pyo Chi Su vừa gấp gáp bước ra vườn sau. Jeong Hyuk bất lực đi theo.

"Nói chung là nhẹ hết cả người.!" – Anh ta vẫn không ngừng nói. Vì phải bước vào trong nhà, Chi Su ngồi lên bậc thềm tháo giày. "Thằng bé Eun Dong sẽ không bị trục xuất khỏi quân ngũ. Ju Mok cũng không bị phát hiện vì mải xem phim Nam Hàn mà bỏ gác!"

Yoon Seri nghe có người nói, từ trong nhà ra xem náo nhiệt, nhìn thấy một người lính cứ lải nhải trên sàn nhà, đứng tựa cửa ngay sau lưng Chi Su mà anh ta không hề hay biết. Jeong Hyuk thấy Yoon Seri nghe được tất cả mọi chuyện, cuối cùng biết rằng việc làm chủ tình hình của mình cũng bị hủy hoại không thương tiếc, chán nảy hất tay về phía cô rồi xoay người bỏ ra cái sập gỗ giữa sân ngồi xuống, gác một chân lên chân còn lại rồi chống tay nhìn gã lắm lời trước mặt.

"Tôi chỉ uống có một chén rượu nên không thành vấn đề! Còn anh thì để xổng cô ta ngay trước mắt như thế kia, nếu để lọt ra ngoài thì lớn..."

Chi Su nhìn chỉ huy, vẻ láu cá khi nhắc đến việc kể cả Jeong Hyuk cũng có liên can thì vừa xoay lưng lại, anh ta giật nảy mình khi thấy có người phụ nữ đang đứng tựa cửa nhìn mình, loạng choạng lùi lại mấy bước, miệng ú ớ. Seri điềm tĩnh cất giọng.

"Chặt đầu như thế nào vậy? Tôi chưa chặt bao giờ. Như thế này sao?"

Ánh mắt sắt bén nhìn Chi Su đang cứng họng chôn chân một chỗ, Seri nâng bàn tay, ra dấu giống như đang bật nắp một chai soju. Từ một kẻ tình nghi, chỉ chớp mắt, vị thế hai bên đã thay đổi hoàn toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro