Chap 2.5 - Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pyo Chi Su nhìn người phụ nữ mà họ đã tìm kiếm suốt từ hôm qua đến giờ, lại tưởng chừng ả đã chết trên núi rồi nên trong lòng vừa mới vui mừng chẳng được bao lâu thì giờ đã hoảng hốt giật mình nhìn thấy Seri đứng sờ sờ trước mặt. Đã vậy, còn đòi chặt đầu mình một cách gọn ghẽ, trong nhất thời sững sờ không thể nói chuyện rành mạch, lắp bắp lên tiếng.

"Trung đội trưởng, chuyện gì thế này?"

Jeong Hyuk nghe tiếng của cấp dưới, cũng chỉ có thể chán nản mà nhìn sang chỗ khác. Đột nhiên, Seri như nhớ ra điều gì đó, vươn tay chỉ vào Pyo Chi Su.

"Là anh đúng không?"

Cô nhớ được một chuyện hết sức quan trọng trên đường đào thoát.

"Anh đã bắn tôi. Vì anh mà tôi suýt chết!"

Giọng cô đầy phẫn nộ. Chi Su sợ hãi đứng không vững nữa, liền ngồi sụp xuống sạp gỗ cạnh Jeong Hyuk.

"Cô ta chết rồi cơ mà?" Vừa nói, anh ta vừa run rẩn nắm lấy tay Jeong Hyuk trong khi Seri vẫn đang nhìn anh ta bằng ánh mắt đằng đằng sát khí

"Chuyện...chuyện là thế nào vậy?"

Sau một phen hoảng hốt, Jeong Hyuk đưa cả hai người vào trong nhà, tránh những ồn ào không cần thiết. Trong lúc hai người thao thao bất tuyệt, Jeong Hyuk chán nản bắt hai tay đỡ lấy trán, nhìn một người là cấp dưới của mình và một người là nghi phạm phía bên kia chiến tuyến đang lườm nhau. Phòng khách nhà sĩ quan bỗng trở thành một trại điều tra tội phạm, người vừa đứng như trời trồng lúc nãy giờ đang ngồi sải chân rất thoải mái, cất giọng miền Bắc đặc trưng của anh ta, dò xét từng câu từng chữ về người đối diện.

"Chà, Nam Triều Tiên đáo để thật! Sao có thể cài gián điệp Nam Triều Tiên vào đúng nhà sĩ quan Bắc Triều Tiên mà không phạm một lỗi nào thế?"

Chi Su vừa nói, vừa trừng mắt nhìn cô. Gương mặt anh ta đầy đe dọa, giống như một người đã nhìn rõ chân tướng của đối phương đừng hòng qua mặt được.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?" Seri mất kiên nhẫn với cái người mồm mép luyên thuyên cứ luôn miệng buột tội cô. "Tôi không biết đây là nhà anh ta. Tôi không phải là gián điệp và thật sự không bị ai cài vào đây hết. Tai anh thường nghe không rõ và não anh cũng chậm hiểu à?"

Giọng cô vừa mệt mỏi nhưng cũng hết sức đanh thép. Với một kẻ xấc xược như vậy, thật chẳng thể nào dịu dàng nổi. Sĩ quan trưởng bỗng nhiên đổi giọng, hướng về phía Jeong Hyuk hỏi dò.

"Trung đội trưởng, nhà anh có cuốc xẻng gì không?"

Jeong Hyuk nghe gọi mình, thoáng nhìn sang cấp dưới đầy khó hiểu.

"Chỉ cần cho tôi chút thời gian thôi!" Anh ta vừa nói vừa nhếch miệng cười, gương mặt đầy vẻ nguy hiểm. "Chỗ chúng ta có núi, có song. Tổ quốc ta có vô số nơi chôn được xác cô ta đấy!"

Nhưng có vẻ như Chi Su đã chọn nhầm đối tượng, vì vậy mà chim én phương Nam ngay lập tức xù lông, gằn giọng lại.

"Con mèo hoang kia, nói nhảm gì thế? Chôn cái gì mà chôn, có mà chôn anh đấy!"

Hai người càng cãi nhau càng cao hứng, giọng nói câu sau cao hơn câu trước.

"Này, Nam Triều Tiên." Chi Su nổi giận. "Dù có ngốc đến mấy thì cô cũng phải hiểu tình hình chứ. Bọn này không nương tay với kẻ thù đâu!"

Anh ta nhíu mày, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Seri nhún vai, giống như khởi động để nhập cuộc vào một trận đấu quyền anh, khoanh tay trước ngực rồi khoan thai nói từng chữ một.

"Tôi thấy anh cũng đâu hiểu tình hình" Gương mặt cô tràn đầy tự tin. "Nếu chuyện tôi ở đây lộ ra ngoài, có vẻ như không chỉ mình tôi chết đâu."

Seri liếc mắt nhìn sang Jeong Hyuk đầy ẩn ý. Jeong Hyuk lập tức chú ý đến lời của Seri.

"Chúng ta sẽ chết chung đấy nhé!"

Jeong Hyuk nhíu mày, nhắm mắt lại chẳng muốn nhìn. Rõ ràng, tình huống hiện tại, trình báo Seri với An Ninh đối với anh hại nhiều hơn lợi. Seri lại bình thản tiếp tục.

"Eun Dong sẽ bị trục xuất khỏi quân ngũ. Ju Mok bị phát hiện mải xem phim Nam Hàn mà bỏ gác thì chết chắc. Còn Trung đội trưởng..." Gương mặt cô tỏ vẻ lo lắng, ngón tay vửa trỏ sang Jeong Hyuk, lại dường như lo lắng ngập ngừng. "...chắc sẽ bị triệt chức thôi!"

Nói đoạn, Seri quay ngoắt lại nhìn Chi Su.

"Còn anh, đồ mèo hoang! Sao có thể uống rượu lúc trực?"

Seri quát vào mặt Chi Su làm anh ta giật mình. Từ nãy đến giờ Seri đã kể tội không thiếu người nào trong đội, làm cho Chi Su từ lúc đắc thắng khi nãy, càng lúc càng xuống sắc đến mức lo sợ.

"Anh là tệ nhất đấy!"

Seri kết luận. Chi Su sợ hãi, chẳng đứng dậy nổi, bò sang chỗ Trung đội trưởng nhà anh ta, sợ hãi thì thầm

"Trung đội trưởng, sao cô ta lại biết vậy?"

Jeong Hyuk nãy giờ cảm thấy rất đau đầu với cuộc cãi vã ồn ào của hai người. Hai ngón tay anh xoa chân mày, mắt vẫn nhắm nghiền cố gắng định thần. Rõ ràng tật xấu ồn ào của Pyo Chi Su, anh ta đã kể lể suốt từ lúc bước vào cửa nhà anh có lợi nhất chính là việc để cho người phụ nữ này chẳng cần phải mất công sức gì cũng có thể biết được toàn bộ vấn đề của đội anh hiện tại.

Bọn họ giờ giống như cá nằm trên thớt vậy, một con giãy giụa thì tất cả đều sẽ bị chặt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro