Chap 3.2 - Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa dồn dập, dù Jeong Hyuk muốn mặc kệ cũng không được. Anh bước ra mở cửa rào thì ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy người phụ nữ trong làng, dẫn đầu là Phu nhân Young Ae trang điểm kỹ lưỡng, đang đứng tươi cười trước cửa.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu mới xong nhiệm vụ canh gác tiền tuyến, trong nhà chắc chẳn có đồ ăn. Là tiền bối trong thôn, lẽ ra tôi phải qua thăm cậu sớm! Xin lỗi đã đến vào giờ này!"

Phu nhân Young Ae đại diện trả lời, ánh mắt đầy quan tâm dành cho anh. Chị ta nhìn mấy người còn lại, ai cũng tỏ ra vẻ áy náy nhưng cảm tình dành cho Jeong Hyuk thì sáng ngời trong mắt.

"Không sao đâu ạ!"

Jeong Hyuk ngại ngùng đáp lại. Dù gì thì cũng là hàng xóm, anh vốn người lịch sự, nên chút phiền phức chẳng đáng là bao. Phu nhân Young Ae nghe nói vậy, liền nhận một hũ rượu to đùng từ mấy người đi cùng chuyển đến, lại cười đon đả đẩy về phía Jeong Hyuk.

"Đừng từ chối. Cậu nhận đi. Rượu hạt dẻ chính tay tôi ngâm đó!"

"Đây là bánh khoai lang!"

"Còn đây là ngô luộc. Vẫn còn nóng đó!"

Quà tặng thi nhau đến tay anh khiến Jeong Hyuk bối rối, vừa ôm vừa giữ tưởng chừng không xuể. Phu nhân Young Ae nhìn thấy Jeong Hyuk vụng về cố giữ nào rượu nào thức ăn, vội vàng lên tiếng.

"Ôi chao, Đại úy không còn tay nào để cầm đồ nữa rồi!"

Đội trưởng Wol-Sook tinh ý, ngay lập tức tiếp lời.

"Vậy thì để chúng tôi mang vào nhà giúp nhé?"

Cuối cùng thì đã rõ, bọn họ muốn vào nhà xem xét qua tình hình, vừa để chăm nom cẩn thận bảo vật của họ ấy mà. Thấy mấy người phụ nữ dợm bước chân qua bậc cửa, Jeong Hyuk biết trong nhà có chuyện không thể cho người khác biết, tay cũng đang bận nên chỉ kịp dùng bờ vai rộng của mình mà vội vã chặn cửa lại.

"Tôi vẫn cầm được mà!"

Mấy người phụ nữ tỏ vẻ cụt hứng, vừa lúc nhìn thấy bóng phụ nữ xuất hiện phía sau lưng Jeong Hyuk. Seri chậm rãi nghiêng mặt ra nhìn qua vai anh, nhanh chóng bước đến trước một bước đỡ giúp đĩa ngô luộc to tướng. Jeong Hyuk thấy sự xuất hiện của cô, nhất thời cảm thấy có người giúp đỡ, liền buông đĩa ngô ra cho cô. Phu nhân Young Ae nhìn thấy Seri, cảm thấy người phụ nữ vừa được xác nhận là hôn thê của Đại Úy nhà họ, liền khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ tiền bối.

"Tôi nghe tổ trưởng kể rồi. Cô là vị hôn thê của Đại úy à?"

Seri gật đầu, bộ dáng thật sự rất ngoan hiền.

"Nghe nói cô ở Đơn vị 11? Nhận nhiệm vụ gì? Ở đâu?"

Quả không hổ danh là Lãnh đạo tinh thần của phụ nữ trong thôn, nhanh chóng đã lập lại khí thế của người dẫn đầu. Phu nhân Young Ae nhíu mày nhìn Seri, gương mặt chị ta toát ra vẻ nghiêm trọng.

"Tôi tuyệt đối không được nói ra chuyện mình làm nhiệm vụ, cũng như khu vực hoạt động!"

Seri chỉ trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc khiến người xung quanh chột dạ.

"Mọi thứ đều phải tuyệt mật! Sống để bụng, chết mang theo. Mọi người rõ cả mà!"

Rõ ràng Đơn vị 11 chính là bình phong quyền lực tốt nhất, vừa nghe nhắc đến, khí thế của mấy người phụ nữ cũng lập tức chùng xuống. Phu nhân Young Ae liền thay đổi giọng điệu, trở nên xởi lởi hơn. Jeong Hyuk cũng không muốn càng nói càng xảy ra chuyện, nhanh chóng cúi đầu chào rồi cùng Seri vào nhà. Ôm đĩa ngô nóng trong tay, Seri vui vẻ đi theo sau Jeong Hyuk, nhưng tiếng nói chuyện ngoài sân sớm lọt vào tai cô.

"Trông cũng chẳng xinh lắm. Chắc là hôn nhân sắp đặt rồi. Đại úy trông chẳng có vẻ gì là yêu cô ta cả!"

Tiếng củ Đội trưởng Wol-sook vang vang. Bọn họ thật sự rất quan tâm Jeong Hyuk, nhưng cũng không biết có người đang lườm anh đến mức nghẹn thở trong sân nhà.

"Chắc là vậy rồi nhỉ?"

"Cô cũng thấy rồi mà. Họ ở với nhau mà Đại úy trông buồn rầu quá chừng. Chắc cậu ấy ghét cô ta lắm. Thật là, thấy đầu tóc của cô ta không? Trôn rũ rượi kinh khủng. Còn tưởng là hồn ma trinh nữ!"

"Tiếc cho Đại Úy của chúng ta quá!"

Seri cảm thấy cả mặt mình đều nóng. Cô hất mái tóc "rũ rượi" như họ nói sang bên, thở hắt ra một hơi đầy bực dọc. Jeong Hyuk cũng nghe mấy người ngoài kia bàn tán, bối rối không biết phản ứng thế nào, tránh né nhìn Seri.

"Lần sau gặp, nhớ kiể, tra xem cô ta có đuôi hồ ly không?"

Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất ngoài cửa, mang theo băn khoăn của phụ nữ trong làng cũng như sự cảm thương sâu sắc dành cho anh, thấp thỏm rời đi. Họ cũng không biết, mấy món ăn chứa đầy quan tâm của họ dành cho Jeong Hyuk, cuối cùng lại rơi vào tay của cô gái rũ rượi Seri, trong khi Jeogn Hyuk thì chỉ từ tốn ngồi uống chút rượu hạt dẻ. Seri vẫn còn hậm hực vì chuyện bàn tán của mấy người vừa nãy, vừa ăn vừa suy tính chuyện tương lai.

"Sau này thì thế nào?'

Jeong Hyuk đặt chén rượu xuống bàn, chưa rõ ý của cô.

"Ý tôi là, tôi đi rồi thì họ sẽ thắc mắc. Nhất là bà cô mắt tròn xoe ấy. "Sao hai người lại chia tay?""

Giọng cô vẫn đầy bực dọc. Thân phận hôn thê nhưng lại là gián điệp khiến cho cô không vừa ý dù chỉ là Jeng Hyuk cần giải nguy trong lúc gấp gáp thôi.

"Họ sẽ không hỏi đâu!"

Jeong Hyuk trả lời cô. Anh quá hiểu mấy người trong làng.

"Sẽ hỏi đấy. Trăm phần trăm sẽ hỏi!"

Seri chắc mẩm. Nhìn thái độ quan tâm của bọn họ dành cho anh, cô không tin là họ bỏ qua.

"Không ai có quyền hỏi tôi chuyện cá nhân!"

Anh trả lời đầy chắc chắn.

"Họ sẽ hỏi như không thôi. Lúc nãy tôi thấy anh cũng đâu lên giọng hay ra oai gì với họ được. Họ xông vào nhà anh, làm như anh là trò đùa vậy. Như tên ngốc trong thôn ấy."

"Tên ngốc? Tôi không..."

Jeong Hyuk không hài lòng định đáp lại. Rõ ràng anh không phải ngốc, chỉ là quá lịch sự. Kể cả kẻ tình nghi như cô mà còn chăm sóc đến thế cơ mà?

"Anh Ri Jeong Hyuk, anh có biết khi yêu đương, điều quan trọng nhất là gì không? Tại sao lại chia tay? Ai đá ai? Mấy điều đó quan trọng nhất."

Seri ra sức giảng giải. Kinh nghiệm biến nguy thành cơ, lèo lái tin đồn ở Nam Hàn của cô quá rõ ràng, mấy chuyện này cần phải xử lý rốt ráo mới được. Jeong Hyuk cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn, liền hỏi.

"Cô muốn nói gì?"

"Dù có lẽ ai cũng đoán ra rồi, nhưng tôi muốn rõ ràng. Nếu có ai hỏi sao chúng ta chia tay, cứ nói anh bị đá!"

Khoanh tay trước ngực, anh sửa lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi kế hoạch mà cô yêu cầu.

"Không hiểu sao chuyện đó lại quan trọng đến thế, nhưng được thôi!"

Anh cũng thật sự không muốn phiền phức. Cô sẽ sớm rời khỏi đây, đồng ý cho một chút chuyện nhỏ, cũng không đến mức quá khó.

"Lý do bị đá thì..." Seri suy nghĩ một chốc. "Cứ nói là khác biệt tính cách đi.

"Được.!"

"Sáu tháng nhé. Thời gian không quen người khác sau khi tôi đi. Cứ coi như thời gian phục hồi hậu chia tay nhé?"

Jeong Hyuk nghe cô nói, càng lúc càng vô lý. Có phải là chia tay thật sự đâu chứ? Anh chán nản, cúi đầu thở dài. Seri nhìn thấy bóng dáng thất thểu đó của Jeong Hyuk, bỗng dưng rất đắc ý.

"Có thể chứ. Cúi gầm mặt rồi thở dài. Không ăn uống, không nói cười. Anh biết mà, kiểu buồn rầu, đau khổ. "Cậu ta bị đá, giờ lại còn quỵ lụy như kẻ điên kìa!"

Gương mặt đầy biểu cảm của cô hết sức nhập tâm khiến Jeong Hyuk ngạc nhiên đến buồn cười. Cô gái này, dù trong tình cảnh nào cũng muốn mình luôn trở thành người quý giá đến mức không ai có thể sống thiếu cô ấy sao? Seri nhìn biểu tình của anh, lườm giọng.

"Sao thế? Không "được thôi" nữa à?"

Cô trừng mắt nhìn đối phương vừa mỉm cười, vừa chậm rãi uống một hớp rượu hạt dẻ.

"Coi chừng tôi ở lại đấy?"

"Được thôi!"

Giọng anh trở nên nghiêm túc. Lời hăm dọa của cô có vẻ yếu thế. Ai là người suốt ngày đòi ra đi chứ? Seri nhìn thấy biểu tình của anh, chẳng buồn giải thích nữa, ngồi tựa vào bàn còn rót ra một cốc rượu hạt dẻ.

"Chắc anh sợ tôi ở lại lắm!"

Jeong Hyuk nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi của cô, liền dợm đứng dậy, không quên nhắc nhở.

"Cô nghỉ ngơi đi!"

"Anh đi sao? Nếu họ lại nghĩ đây là nhà tên ngốc rồi phá cửa xông vào thì tôi biết làm sao? Tối nay anh ở lại đây đi. Tôi sẽ ngủ trong phòng chủ nhà. Anh ngủ phòng khách!"

-----

Chị gái quá tự nhiên rồi. Nhà Đại úy người ta cả làng nâng niu, chị xem như tên ngốc trong thôn. Được rồi, cũng tại chị tự tạo nghiệp, sau này thương tên ngốc đó chết đi sống lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro