Chap 3.3 - Thụy Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng có lần đầu tiên Jeong Hyuk từ chối yêu cầu của Seri.  Đêm đó, cô đã phải ngủ ở phòng khách, trên sàn nhà lót một lớp đệm màu sắc đơn giản. Hôm trước mệt mỏi quá nên ngủ thiếp trên bàn, nhưng hôm nay chăn đệm đầy đủ, Seri lại chưa chợp mắt được, cứ nằm nhịp chân trên lớp chăn mỏng, liên tục cảm thán một mình đủ để cho ai đó chăn ấm nệm êm trong phòng cạnh bên kia nghe. 

"Ôi chao! Thật là đơn sơ tuyệt vời biết bao!" 

Seri nhìn lên trần nhà, tay vừa sờ cái đệm mỏng dưới lưng. Thật khác với giấc mơ đêm qua, cũng quá khác với cuộc sống của cô lúc trước. 

"Nền nhà cứng thật đó!" Cô vỗ vỗ hai bàn tay trên nệm, cảm giác nghe lòng bàn tay cũng ê ẩm theo. "Cả đời được chăm sóc tận tình chu đáo, bị bạc đãi thế này cũng hay. Cảm ơn anh nhiều nhé!"

Cô nghiêng đầu về phía phòng Jeong Hyuk, nói rõ to. Jeong Hyuk đang đọc sách, nghe rõ sự chua chát trong giọng nói của cô, không dằn được trả lời. 

"Đừng lảm nhảm nữa, đi ngủ đi!"

Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô gái này không biết mệt mỏi sao?

"Tôi cũng muốn ngủ lắm chứ..." tiếng nói ngoài phòng khách lại tiếp tục vang lên. "Nhưng giờ tôi ngủ làm sao được? Đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Mở mắt ra đã ở Bắc Hàn. Suýt bị bắn đến tận hai lần. Hôm nay lại còn đính hôn. Phấn khích đến không ngủ nổi."

Seri buông tiếng thở dài. Quá nhiều thứ xảy ra cho cô, đứng dưới họng súng cũng đã hai lần, đứng bên cạnh một người xa lạ và trở thành hôn thê của người đó chỉ trong tích tắc, cô lại không có cách gì phản bác, chỉ có thể thuận theo mà diễn một màn kịch để tìm đường sống, so với thời gian bình yên của cô ở miền Nam, chỉ hai ngày vừa rồi đã thật quá sức. Jeong Hyuk nghe lời cô, bối rối nhớ đến quá nhiều rắc rối đã phát sinh cho cô mà anh ít nhiều không thể giải quyết rốt ráo nên cũng không còn tâm trí để tiếp tục đọc sách. Anh cũng không khác gì cô, chỉ trong hai ngày chạy Đông chạy Tây, nguyên tắc gì cũng phá vỡ. Anh không dám nghĩ nữa, với tay muốn tắt ngọn đèn ngủ trên tường thì lại nghe Seri tiếp tục. 

"Mà này, anh đến Thụy Sĩ bao giờ chưa?"

Jeong Hyuk dừng lại một lúc, nhìn về phía cửa ngoài, nơi có một người phụ nữ đang từng chút một, nhắc cho anh nhớ về một điều ngọt ngào đã cũ. 

"Tôi không có ý tọc mạch đâu. Vừa nãy tôi có xem qua kệ sách nhà anh. Kệ sách của một người thường bộc lộ rất nhiều về tính cách của người đó, cũng như nhân phẩm, sở thích, đại loại thế! Nhưng phải nói là kệ sách nhà anh có nhiều sách có đề tài u tối quá!"

Cô nằm hướng nghiêng về phía cửa, lại vô cùng thoải mái nói về chuyện đã tự ý bước vào phòng người khác, nhìn kệ sách nhà anh, không thể phát hiện chính mình tự nhiên rất quan tâm đến Jeong Hyuk. Cô không biết Jeong Hyuk vì một lời này của cô mà lặng lẽ bước đến góc nhà nơi chứa đầy những quyển sách đã ngả màu, nét mặt trầm tư. 

Kệ sách nhà anh đúng là rất u tối, giống như tâm trạng ngổn ngang mà anh đang có!

"Còn nữa, có mấy thứ không hợp với anh chút nào. Nhạc phổ piano. Còn tờ quảng cáo buổi diễn nữa. Còn gì nữa nhỉ? Nhạc viện Basel Thụy Sĩ?"

Giọng nói của cô cứ đều đều từ bên kia phòng vang lên, như có như không cùng anh đi dạo về quá khứ xưa cũ. Trong ký ức dang dở đó, có một Jeong Hyuk trẻ trung tài hoa đang biểu diễn giữa khán phòng đầy khán giả. Ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn, khiến cho âm thanh êm ái cứ trầm bổng bay lên. Ký ức của Jeong Hyuk còn là một ngày đẹp trời bên hồ Breinz, anh đàn một bản nhạc trầm buồn trước khung cảnh trời nước mênh mông, gương mặt đầy ưu tư. Anh nhớ lại từng chút một theo lời cô  nói, bỗng nhận ra đã lâu rồi không ai nhắc với anh về những ngày êm đềm đó, khiến cho Jeong Hyuk xúc động không thôi. Anh lặng lẽ xem qua từng thứ một, rồi cất gọn mọi thứ lên kệ, kể cả một mẫu đơn ứng tuyển vào học viện âm nhạc cách đây gần mười năm. Chuyện đã qua sau một quãng thời gian dài như vậy, không ngờ có thể vì người xa lạ lại có thể khiến anh thấy ấm áp vô cùng. 

"Nói đến piano, thì tôi cũng không thua kém ai đâu. Tôi có thể chơi cả bài "For Elise" mà không cần nhìn nhạc phổ!"

Seri vẫn không quên khoe khoang về thành tích của mình với nghệ sĩ Jeong Hyuk. Anh bất giác mỉm cười. Cô gái này, không nhìn nhạc phổ thì là tài năng đặc biệt sao? Vậy thì anh cũng tài năng như thế chứ?

"Lẽ nào anh cũng từng chơi piano sao?"

Jeong Hyuk nghe cô hỏi, lặng lẽ ngắm bàn tay mình. Anh đã từng như vậy. Ngón tay anh đã từng lướt trên những phím đàn kỳ diệu, từ đó mang đến những âm thanh rung động lòng người. Nhưng bây giờ, thì chúng chỉ còn những vết chai khi cầm súng mà thôi!

"Nếu không thì, anh có bạn gái biết chơi piano à?"

Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Seri vẫn chỉ một mình độc thoại nhưng khi buột miệng hỏi đến bạn gái của Jeong Hyuk, vẫn là sự im lặng từ nãy đến giờ, bỗng dưng lại khiến cô chột dạ.

"Không phải thật đấy chứ?"

Cô nhìn trần nhà, gương mặt có chút kém vui. Kỳ lạ, cả mặt cũng nóng đi. Nếu như anh thật sự có bạn gái? Và anh đã từng vì người đó mà chơi những bản nhạc êm ái kia? 

Trong phòng một mảng im lặng. Cô vẫn chưa hiểu được cảm giác mất mát của mình. Seri thôi không nói nữa, không phải cô không có đề tài để tìm tòi về anh lính cách vách kia, chỉ là nếu cô tiếp tục hỏi nữa, sợ phải có câu trả lời. 

-----

Anh bảo không ai được hỏi anh về chuyện cá nhân mà có người lục lọi đồ đạc, hỏi anh không sót thứ gì, anh cũng im lặng cho qua. 

Chị gái tự tiện vào phòng người ta mà còn không giấu diếm, kể lể vậy mà không bị mắng thì kể như Pyo Chi Su nói cũng đúng, từ đầu là đã được dung túng riết quen mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro