Lời dẫn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thất Thất đùa giỡn vui vẻ với mấy người bạn trên bậc thềm ở cổng trường cũ. Cô bạn này có thể thân thiết với một người xa lạ chỉ trong vòng 3 phút, khiến đôi bên nhiệt tình ôm vai bá cổ như đã quen biết mấy trăm năm. Chính điều này khiến Phó Tiểu Tử vô cùng thắc mắc, bởi cậu cảm thấy nói chuyện với một người xa lạ là chuyện vô cùng đáng sợ, cậu thà làm một số đề Số học siêu khoa còn hơn đi làm quen với người xa lạ. Bởi vậy, cậu thường chỉ Trình Thất Thất mà nói Lục Chi Ngang:
"Cô bạn đó giỏi thật đấy, chẳng bù cho tớ từ lớn tới bé chỉ có mỗi cậu là bạn"
Lần nào Lục Chi Ngang cũng cười khì, bĩu môi đáp:
"Chẳng qua là vì cậu không thể tìm đâu ra một người bạn tốt như tớ thôi"
Khi nói chuyện, Lụch Chi Ngang luôn thích cong miệng thành một góc đặc trưng, khi đó khoé miệng sẽ thấp thoáng như có một vết sẹo, lại vừa như có lúm đồng tiền, trông đặc biệt vô cùng.
Và cũng rất đẹp. Nụ cười mang theo sự cán lạm của những cậu trai trẻ, khiến người nhìn loá mắt.
Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang đứng cạnh đám người, vừa uống CoCa vừa thỉnh thoảng cúi đầu trò chuyện đôi câu. Trình Thất Thất chạy từ xa tới vỗ vai Phó Tiểu Tư, hỏi cậu:
"Tối nay chúng tớ định đi chơi, các cậu có đi cùng không?"
Phó Tiểu Tư nâng mắt hỏi:
"Có những ai rồi?"
Trình Thất Thất liền liệt kê có những người nào.
Phó Tiểu Tư hỏi tiếp:
"Sao lúc nào cậu cũng quen được nhiều người kì lạ thế nhỉ?"
Trình Thất Thất khoanh tau trước ngực, giọng bất đắc dĩ:
"Những người kì lạ đó đều là bạn học cùng lớp chúng ta, cậu đã học với họ mấy chục ngàn tiếng trong một lớp rồi đấy!"
Phó Tiểu Tư lại hỏi tiếp:"Ồ, vậy Lập Hạ có đi không?"
"Đi chứ."
"Ha ha, đi chứ, chúng tớ cũng đi!" Lục Chi Ngang tiến gần lại, cười tít mắt với Trình Thất Thất.
"Vậy được, tối gọi điện cho hai cậu." Dứt lời Trình Thất Thất liền quay trở lại đám đông.
Phó Tiểu Tư ngẩng đầu nhìn Lục Chi Ngang: "Ai bảo cậu tớ muốn đi chứ?"
Lục Chi Ngang bèn ngả người về sau thốt lên một tiếng "A," rồi lại đứng thảnh dậy thờ ơ đáp:" Ờ vậy thôi đừng đi nữa."
Phó Tiểu Tư nghẹn lời, lộ vẻ bức bối, sau một phút kìm nén mới chịu nói:"... Chết tiệt."

Hoàng hôn dần buông cũng là lúc sân trường hầu như chẳng còn bóng người.
Đám học sinh lớp dưới đa được nghỉ học ơn nhà xem phim hoạt hình từ lâu, còn đám học sinh cuối cấp cũng lục tục ra về sau khi làm xong bài thi Ngoại Ngữ cuối cùng. Lần từ biệt này là lần cuối và cũng là lần rầm rộ nhất. Thấm chí khi đôi chân cất bước ra khỏi cổng trường, Phó Tiểu Tư còn có thể thấy chiếc bóng của mình bị tách ra, thực thể thì bước tiếp, còn cái bóng đen kịt vẫn ở nguyên chỗ cũ. Điều đó đem tới một sự đau đơn thảng thốt và nỗi sợ hãi không tên, tự như linh rồi đã tách ra khỏi cơ thể đã mất hết sự sống. Những chiếc bóng đó dường như vẫn ở lại nơi sân trường trống trải, ngâm nga câu hát những bài ca thân thương thuở thanh xuân trôi đi vào dĩ vãng.
Chúng ta đi, mang theo những dấu ấn trong suốt ba năm, phiêu tán mỗi góc thành phố, cuối cùng là trên khắp Trung Quốc, thậm chí cả thế giới này.
  Hoàng hôn phủ khắp đất trời. Bầu trời mùa hạ luôn tối rất muộn, thế nhưng một khi đã tối thì sẽ tối cực nhanh, nhanh đến độ chỉ thoáng chốc thôi, đôi bên đã không nhìn rõ mặt nhau nữa rồi. Trong ánh chiều tà vẫn còn nóng hầm hập ấy, dường như Lục Chi Ngang đang vẫy tay và nói:
"Đi ăn thôi, không tớ chết đói bây giờ."
  Phó Tiểu Tư đứng dậy phủi bụi trên ống quần.
  "Đi thôi."
  Phố xá ở Thiển Xuyên rất sạch sẽ, cả thành phố còn được phủ rợp bóng rã hương. Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang gọi bát mì bò giá hai tệ trong một quán ăn xập xệ, dù cả hai đang mặc những chiếc áo phông và quần kaki đến mấy trăn tệ. Phó Tiểu Tư luôn gọi Lục Chi Ngang là " con quỷ đói đeo đầy vàng bạc", bởi con người này thường xuyên cạn túi vì tiêu xài quá tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro