Chap 1: Huynh Là Đến Thăm Ta Hay Là Đến Lôi Ta Về Nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nguyệt Liên phủ vọng ra một thanh âm rất êm tai, như xoa dịu lòng người mỗi lúc mất phương hướng, thanh âm này rung động nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng chạm tới những nỗi khổ thầm kín sâu trong mỗi con người. Đàn được những thanh âm mê mị này chỉ duy nhất Vũ Cát thượng thần, một kỳ tài mỹ nữ. Người đời luôn thắc mắc tại sao một tuyệt sắc giai nhân như vậy lại thích ẩn mình ở Nguyệt Liên phủ sâu trong Phàm Y Các, quanh năm tuyết rơi không thấy lạnh lẽo cô độc. Đúng! Câu hỏi này có lẽ đến những vị thượng thần cũng thắc mắc.
- Vũ Cát thượng thần, Vũ Uy thượng thần đang đợi người.
Một tiểu nha hoàn thân cận kính báo.
Âm thanh tuyệt đẹp kia bỗng ngưng bặt, người con gái kiều diễm ngồi ngay ngắn ở thư phòng, trên đùi là chiếc đàn tranh nàng yêu thích- Bạch Vũ. Phẩy  nhẹ ống tay áo, hất nhẹ mái tóc dài, nàng tiến tới cạnh nha hoàn kia đi gặp Vũ Uy thượng thần.
Bên ngoài đợt tuyết mới lại rơi, hoa viên Nguyệt Liên phủ luôn là một màu trắng xóa, các loại cây và hoa trong vườn đều là do nàng tự tay chọn lựa, nuôi trồng, giờ đã có thể cho vài bông hoa vàng nhạt. Nàng không thích màu này, nàng thích một màu trắng trong vắt như lưu ly. Giữa không gian lạnh ngắt của phòng trà,một vị mỹ nam đang trầm mặc thưởng thức trà, hơi ấm nhỏ nhoi của tách trà bỗng trở nên thật nổi bật trong cái lạnh tê tái da thịt vùng Phàm Y Các, qua màn hơi mỏng có thể thấy đôi mắt sâu thẳm trong veo của vị công tử kia, đẹp tới xao lòng. Đã gần trăm năm nay nàng chưa được gặp lại dung mạo này, có chút bỡ ngỡ.
- Cung ca ca! Cơn gió lạ nào thổi huynh đến đây vậy?
Thiên Nhã có ý cười nơi khóe môi, chào mừng người ca của mình
Người tên Cung ca ca kia cũng nở một nụ cười nho nhã, từ tốn đặt cốc trà xuống, chỉ tay sang khoảng trống bên cạnh.
Nàng hiểu ý, ôn tồn bước đến ngồi.
- Phàm Y Các nổi tiếng lạnh lẽo, không ngờ lại lạnh đến thấu xương...
Tiếng vị mỹ nam trò chuyện vu vơ
Dù miệng nói là "lạnh thấu xương" nhưng công tử ấy trên người chỉ mặc có tấm vải mỏng, còn mỏng hơn y phục nàng đang mặc.
- Có ma mới tin là huynh nói thật đó!
Thiên Nhã nhấp một ngụm trà
Người đang ngồi cạnh nàng chính là Vũ Uy thượng thần- Vũ Uy Cung, cũng là ca ca kết nghĩa của nàng, quen biết lâu như vậy rồi, người huynh này vẫn không học được cách nói chuyện với nữ nhân.
- Huynh đây là đến thăm ta, hay là đến lôi ta về Vũ Phi Ưng?
Ngón tay thon thả thành thục pha lại một cốc trà ấm khác cho Vũ Uy Cung
- Nếu muội đã đoán ra rồi, còn không mau đi chuẩn bị?
Vẫn là động tác đưa trà lên miệng nhấp uống, Vũ Uy thượng thần vừa cười nhẹ vừa đáp trả.
- Được, cũng nên về rồi!
Nàng ngay tức khắc đứng dậy, bước về phía hoa viên bên ngoài.
Thiên Nhã từ khi tu luyện thành thần đã sớm không có hứng thú với sự yên bình giả tạo giữa các tộc, cũng như sự ganh đua đố kị của chính tộc mình. Vũ Phi Ưng là nhà của tộc Vũ Điểu, là nhà của nàng và Uy Cung, nhưng bây giờ có lẽ nàng coi chữ "nhà" này chỉ là đã từng mà thôi.
Vũ Uy Cung đứng dậy, bước ra hoa viên của nàng dạo chơi. Phàm Y Các là nhà của Thần Y tộc, nàng có thể sống trong Nguyệt Liên phủ cũng là do một tay hắn sắp xếp. Vào một ngày tuyết rơi kín trời ở Vũ Phi Ưng, nàng và hắn đã gặp nhau, là ngày mà một cô nhi tìm được ánh nắng ấm áp trong tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro