Chap 2: Vũ Uy Cung, Từ Giờ Ta Là Muội Muội Của Huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái đồ quái dị, ngươi có phải là người không đó?
Tiếng một bé trai hả hê mỉa mai
Liền sau đó là rất nhiều thanh âm hưởng ứng câu nói trêu cợt kia. Khuôn viên phủ Vũ Phi Ưng có rất nhiều nô tài, nhìn thấy cảnh ấy, họ không dám can thiệp. Bởi những người được sống và học tập trong phủ đều là con của những nhân vật quyền lực, tương lai sẽ có cơ hội được tôn làm đế. Nếu không vì văn võ xuất chúng, có lẽ Vũ Uy Cung đến cơ hội được ngắm nhìn phủ cũng không có,mẫu thân Uy Cung là một trong những tình nhân của Vũ Cầm- tộc trưởng Vũ Điểu tộc, sơ suất lại để thụ thai, sinh ra hắn. Vũ Cầm phu nhân rất ghét hắn và nương mình, không ngừng gây khó dễ. Vũ Cầm thì hoang dâm nhu nhược, vốn không muốn quản, nhưng mẫu thân Uy Cung chưa từng oán giận, luôn gồng mình lo chu toàn cho việc học hành của con trai, luôn động viên khen ngợi. Hắn cũng không phụ lòng nương hắn, sáu tuổi đã thuộc kinh sử, bảy tuổi vô địch hội thi Văn Quán tuyển người tài, lọt vào mắt xanh của các vị quân sư hàng đầu tộc. Ngày hắn được dọn vào Bạch Hạc phủ bên cạnh phủ Vũ Phi Ưng, mẫu thân hắn qua đời, tóc hắn cũng ngả thành một màu trắng xóa, trong phủ cho truyền rất nhiều thái y tài giỏi của Thần Y tộc tới nhưng ai cũng lắc đầu ra về. Riêng chỉ có một cậu bé được một ông lão dắt theo cùng một cô bé nhỏ nói với hắn đây là điềm lành, tương lai có thể làm được nhiều việc lớn, con đường thành tài rải đầy hoa. Người trong phủ Vũ Phi Ưng lại cho rằng hăn đây là bị ám rồi, là điềm xấu, cần trừ khử. Uy Cung ngày ngày bị các công tử tiểu thư khác trêu chọc, đánh đập, hôm nay cũng vậy, lại bắt đầu rồi. Tuyết đã rơi thành một lớp trắng xóa hoa viên, bọn trẻ nhặt lấy những hòn đá dưới lớp tuyết ném vào người Uy Cung, trên người hắn bây giờ chỉ còn một tấm vải mỏng, đầy rẫy vết thương, không còn sức kháng cự
-Á! Có rắn!!! Mau chạy!! Chạy đi!!!
Mấy đứa trẻ hống hách đột nhiên la lên, dưới chân chúng là cả bầy rắn đuôi chuông đang trườn bò khắp nơi. Chúng bỏ chạy bán sống bán chết.
Uy Cung bị bỏ lại, nhanh chóng trở mình gắng gượng, bày ra một thế võ rất lạ mắt
-Ấy ấy! Đừng làm vậy, mất mạng như chơi đó!
Tiếng một bé gái vang lên
Uy Cung hướng mắt về nơi phát ra âm thanh kia, là một cô bé, đằng sau là ông lão cùng cậu bé tộc Thần Y đang chạy tới chỗ hắn. Vì quá lạnh và mất máu rất nhiều nên hắn tạm thời ngất đi, chỉ nghe lờ mờ tiếng ông lão cười khì khì nhấc bổng hắn lên, nói gì đó với cô bé con, hình như là khen nó đã cứu nguy hắn kịp lúc.
Bạch Hạc phủ có một mùi hương rất thanh tao, hình như là do lư hương các hạ nhân vẫn hay đốt cho hắn, khiến hắn có cảm giác được vỗ về. Hắn đã được đưa về tới phủ rồi! Có chút hoảng sợ khi vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đã được băng bó cẩn thận, vết thương cũng không còn đau nữa
-Đừng lo lắng, vết thương không nặng, chú ý rèn luyện thân thể, ăn uống đầy đủ là được
Ông lão cười phúc hậu, y phục trắng tinh thấm chút máu đỏ tươi ở vai trái nhưng vẫn toát lên vẻ tôn giả tao nhã.
-Huynh yên tâm, từ giờ ta sẽ thay gia gia chăm sóc huynh!
Cô bé con háo hứng cười với hắn.
-Từ giờ?
Hắn có chút không hiểu
-Đúng đúng! Ta là Thiên Nhã, Vũ Cát Thiên Nhã, Vũ Cầm là thúc thúc của ta, từ giờ sẽ ở chung với huynh, không sợ cô đơn nữa rồi!
Cô bé nhanh chóng giải thích, mái tóc được vấn gọn gàng thành hai búi nhỏ, cài thêm hai cái chuông đinh đong rất đáng yêu. Cha cô bé là ca ca của Vũ Cầm, bệnh nên mất sớm, mẹ cô bé và ông lão ấy là chỗ thân thiết, gửi cô bé cho ông đưa tới Vũ Điểu. Uy Cung có chút vui mừng lại có chút sợ hãi, hắn chưa từng cùng sống với ai ngòai mẹ của hắn.
-Chà, đến giờ về rồi! Thiên Nhã phải ngoan nhé! Từ nay phải cẩn trọng, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau đó nhé!
Ông lão xoa đầu cô bé, quay lưng gọi cậu bé dẫn theo từ biệt hai người. Nhã Nhã rất hứng thú với cuộc sống mới ở Bạch Hạc. Lập tức làm nũng đòi Uy Ucng dẫn đi tham quan. Cô bé đặc biệt yêu thích chiếc giường êm ái của hắn, khiến hắn chỉ đành thở dài tự dọn dẹp một phòng khác để nhường cô bé phòng mình. Bạch Hạc phủ rất lớn, người làm lại không có bao nhiêu, tự hắn lo liệu mọi chuyện trong phủ. Hắn đã bao nhiêu chứ, mới tám tuổi đầu đã thành thạo nấu ăn,dọn dẹp,giặt giũ,lo chu toàn cho bản thân, mất mẫu thân, thiếu tình yêu thương của cha, trước khi đến gia gia có kể cho cô bé nghe về hắn, nhưng đến khi thấy tận mắt, cô bé mới tin, có chút buồn. Dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, không thể hiểu quá nhiều, chỉ thấy hắn rất đáng thương, muốn bảo vệ hắn
-Cung ca ca, sau này ta sẽ bảo vệ huynh, nhưng đổi lại huynh phải làm ca ca của ta nhé!
Cô bé vui vẻ nói với Uy Cung
Hắn không biết được những gì cô bé nghĩ, ngược lại thấy Thiên Nhã có chút giống mình, rất tội nghiệp. Còn nhỏ như vậy, vẫn có thể hồn nhiên cười nói, vô lo vô nghĩ mới là quan trọng
-Được, Nhã muội muội!
Hắn dịu dàng cười
Ngòai mẫu thân, Nhã Nhã chính là người đầu tiên hắn cười như vậy
-Cung ca ca!
Cô bé thích thú đáp trả
Từ ngày ấy, Bạch Hạc phủ trở nên rộn rã hơn, họ cùng nhau giặt giũ, luyện kiếm pháp, nấu ăn... Lũ trẻ lúc trước luôn bắt nạt hắn giờ không dám manh động vì bên cạnh hắn đã có một tiểu muội muội mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, chỉ cần đụng tới huynh của cô bé, cô bé liền khiến chúng sợ tới ám ảnh. Rất nhanh sau đó, Uy Cung và Thiên Nhã đã rèn luyện thành tài, vượt xa người trong tộc, tu thành thần tiên, ai cũng kính nể, Vũ Cầm không dám coi thường sự tồn tại của bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro