Chap 3:Lâu Ngày Không Gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Phàm Y Các trở về Vũ Phi Ưng phải băng qua hai ngọn núi rậm rạp, khoảng cách này đối với Vũ Uy thượng thần và Vũ Cát thượng thần thật không là gì, chưa tới hai khắc họ sẽ có mặt tại Phi Ưng phủ, nhưng vì Vũ Cát Thiên Nhã đã lâu ngày chưa bước ra khỏi Nguyệt Liên nên có chút ham chơi, một nén hương sau hai người mới đáp xuống hoa viên của Phi Ưng phủ

-Hoan nghênh Vũ Uy thượng thần, Vũ Cát thượng thần trở về!

Ở hoa viên, rất nhiều nô bộc và các công tử, tiểu thư sống trong phủ nghênh đón

Thiên Nhã chán ghét lướt qua đám người này, trong đám nô bộc có một cô gái nhỏ, nhìn qua có vẻ tuổi đời còn nhỏ, vậy mà tay và cổ có rất nhiều những thương tích, vết thương cũ mới lẫn lộn, còn bưng bết máu. Nàng dừng bước quay người lại, đỡ lấy cô bé nô bộc đó đứng lên, lục tìm một cái túi nhỏ, đưa cho cô bé

-Uống đan dược này mấy vết thương kia sẽ lập tức lành miệng, tăng cường sức khỏe, có khỏe mới tiếp tục sống được

Nàng dịu dàng nhìn vào mắt cô bé, cô bé ngoan ngoãn gật đầu

Vũ Uy Cung nãy giờ im lặng theo dõi động tĩnh của tiểu muội muội, như nghĩ ra điều gì thú vị, khóe miệng hơi cong lên nhưng nhanh chóng thu lại, gương mặt lạnh lùng băng lãnh

-Chậc, đúng là thú vật mà!

Thiên Nhã vừa xem xét vết thương của cô bé nô bộc, vừa chép miệng, ai nấy đều giật nảy mình, vì rõ ràng là nàng đang mượn cô bé để mắng chửi đám người đang quỳ nghênh đón

-Phải! Thật không còn tính người.

Vũ Uy Cung điểm thêm
Cả một đám người giương mắt nhìn hắn, hết sức bất ngờ, cũng rất sợ hãi, lập tức cúi gằm mặt xuống.

Hai người nhanh chóng rời đi, không nói thêm từ nào, việc Thiên Nhã tận tay đỡ một nô bộc hạ đẳng đứng lên đã là một sự sỉ nhục rất lớn, nàng còn mượn người nô bộc ấy mắng chửi tất cả đám người giả tạo, đến Uy Cung ngày thường không quản chuyện đấu đá tranh giành giờ cũng hùa theo, làm cho các quý tử quý tiểu thư không dám ngửng đầu lên. Nàng cũng là mượn việc này ra uy với những người trong phủ, tuy lâu ngày không về nhưng chúng cũng nên biết vị trí của nàng là ở chỗ nào, vị trí của chúng là ở chỗ nào.

Trên hành lang dẫn tới Bạch Hạc phủ năm xưa, hai bên đều có ao nhỏ trồng rất nhiều hoa sen, hoa nở bung dưới nắng ngày đầu hạ, tràn đầy sức sống. Thiên Nhã rất thích đóa sen ấy, chúng tuy sống ở nơi bùn lầy tanh bẩn, sinh trưởng vào mùa hạ nóng bức khắc nghiệt nhưng không hề dính chút bẩn, nở bung một màu trắng tinh khiết, thật là một vẻ đẹp cao quý.

-Thích chứ?

Uy Cung ánh mắt tràn đầy ý cười, mãn nguyện nhìn muội muội sờ nhẹ vào cánh hoa

-Đương nhiên! Huynh vì ta mà trồng sao?

Nhã nhã tinh ý phát hiện
Uy Cung có chút mừng rỡ, vì tiểu muội muội hiểu dụng ý của mình, lại có chút ngượng, vì nhanh như vậy đã bị nhìn thấu, Thiên Nhã bật cười, ngắt lấy một ngó sen cất vào ống tay áo, đi thẳng về Bạch Hạc phủ.
Mặt trời tỏa nắng gay gắt, đã là giữa trưa. Uy Cung đang ung dung đọc sách ở thư phòng, bên cạnh là ấm trà thảo dược mà hắn thích, nhâm nhi từng chút. Một mùi hương thơm ngậy chợt bay đến thu hút sự chú ý của hắn, không phải là mùi thơm của trà, mùi thơm của trà so với hương thơm này còn có vài phần thua kém. Hắn khẽ cười, dọn lại bàn đọc sách ngay ngắn, khi thấy Thiên Nhã bê hai bát sứ tới, hắn còn giả bộ ngạc nhiên, vẫy tay kêu nàng mang qua.

-Đừng giả bộ với ta, bao lâu rồi mà huynh cứ như đứa trẻ vậy

Thiên Nhã bày ra trước mặt hắn một bát cháo sen thơm béo

-Không gì qua mắt được muội nhỉ?

Uy Cung tò mò nhấc bát cháo kia lên nếm thử một miếng
Mùi vị không tồi! Trong cháo có vị ngọt, có vị thanh, có vị thơm ngậy nhưng không ngấy, quyện vừa phải với nhau, thật đúng là mỹ vị. Ánh mắt hắn đánh động tới ánh mắt nàng,  có ý muốn hỏi nhưng miệng lại không tiện

-Huynh trồng sen mà lại không biết các công dụng của nó thật phí! Cánh hoa có thể dùng để pha trà, thư giãn đầu óc, cũng có thể nấu thành thuốc, chữa một số bệnh, hạt sen và ngó sen có thể chế biến thành cháo hay canh, rất bổ, ngó sen ngâm với rượu còn giải được nhiều kịch độc

Thiên Nhã giải thích

-Ồ!

Uy Cung có chút bất ngờ, tiếp tục thưởng thức bát canh bên cạnh
Nàng lại bật cười nhẹ, huynh của nàng dù đã là thượng thần ai cũng kính trọng nhưng trước mặt nàng cứ như một đứa bé bự, luôn cần nàng chăm sóc, gần trăm năm không gặp, hai người họ cũng thay đổi khá nhiều. Vũ Uy Cung đã không còn vẻ yếu ớt nhu nhược năm nào, hắn giờ trông thật cao lãnh, nghiêm trang. Đôi mắt sâu thẳm không còn ánh lên sự ôn nhu hiền hòa, thay vào đó là những tia sắc bén lạnh lùng, mái tóc trắng dài hắn nửa buộc cao nửa thả bay vô chủ theo gió, làm cho vẻ ngoài thêm phần quyến rũ xa cách. Bờ vai rộng lớn của hắn làm cho người ta thèm khát được dựa vào, được hắn bảo vệ

-Cung ca ca, Vũ Cầm ông ta gọi ta về là đang có mưu kế gì?

Thiên Nhã với lấy cuốn sách đang đọc dở, lật từng trang xem xét

-Muốn muội dạy học

Uy Cung vẫn đang nhâm nhi bát canh quý

-Ta không dạy người trong tộc!

Nhã Nhã có chút thích thú với quyển sách của Uy Cung say mê đọc

-Ta biết! Cũng không nói là dạy Vũ Điểu...

Uy Cung bình thản uống nốt ngụm canh cuối, hơi tiếc nuối.
Nhã Nhã đứa mắt nhìn Uy Cung

-Bạch Quang có một vị kỳ tài, bằng tuổi với ta nhưng đến bây giờ vẫn chưa tu được thành tiên.

Uy Cung hiểu ý liền giải thích

-Ta nói Địch Giả đừng có cho các tộc uống nhiều Tinh thọ đan mà...

Nhã Nhã đột nhiên thở dài

-Ngày mai họ sẽ đưa người đến bái sư muội

Uy Cung như không để tâm đến lời nói của Nhã Nhã, tiếp tục nói.
Sau khi tu được thành tiên sẽ được ban tuổi thọ vô biên, sở dĩ các vị trưởng bối sống được đến bây giờ là do do thiên tài của Thần Y tộc - Thần Y Địch Giả cũng thành công tu tiên, bào chế ra Tinh thọ đan giúp kéo dài tuổi thọ của những người hắn yêu quý, sau đó được các tộc ủng hộ, Tinh thọ đan trở thành thần dược giúp sáu tộc có cuộc sống như đã tu thành tiên. Nhưng thọ đan này sau khi uống sẽ không thể rèn luyện được võ công thâm hậu, cũng khó mà tiếp tục luyện kiếm thuật, công lực chỉ có thể dậm chân tại chỗ, do đó các tộc có nhiều người thọ lâu nhưng võ công yếu ớt. Sau này phát hiện ra nhược điểm của Tinh thọ đan thì rất nhiều kì tài đã sử dụng trước khi tu thành tiên nên cho đến hiện tại, sáu tộc chỉ có năm vị thành công tu tiên, công phu tuyệt đỉnh thiên hạ.

Lại nói, kỳ tài của Bạch Quang tộc chứ đâu phải của Vũ Điểu mà Vũ Cầm ông ta lại nhờ tới nàng để dạy học chứ? Không sợ sau khi nàng dạy hắn thành tài, hắn sẽ cướp đi ngôi vị mà Vũ Cầm muốn sao? Đời này tộc Bạch Quang làm đế, được họ nhờ đúng là sẽ được thơm lây, nhưng ông ta từ khi nàng và Uy Cung còn nhỏ đã không vừa mắt hai người, càng căm ghét vị hoàng đế kia nẫng tay trên mọi thứ hắn muốn. Sau này khi hai người thành thần tiên lại hết mực sùng bái,hết mực ngọt ngào với họ và vị hoàng đế kia. Chắc chắn có ẩn khuất. Nàng cũng muốn chống mắt lên coi trò vui của Vũ Cầm rốt cuộc là gì nên mới quay về.

- Mặt trời... Sắp xuống núi rồi!

Uy Cung thở dài, khuôn mặt lạnh lùng mà đôi mắt lại chứa nét bi thương. Mới quá trưa một chút, chưa tới chiều tà mà hắn đã nói như thể hoàng hôn rồi. Nhã Nhã nhất thời không hiểu, cũng không hỏi hắn tại sao lại nói vậy, chỉ lặng lẽ quay về nghỉ ngơi, nàng biết rằng ca của mình văn võ song toàn, nói lời luôn luôn chau chuốt, không nói bừa bãi, mãi tới khi trăng đã lên, nàng mới hiểu, là hắn muốn ám chỉ sự kết thúc của một thời đại yên bình.

-Đã lâu không gặp!

Nàng tự nói với ánh trăng thanh đầu hạ, đàn một khúc nhạc, mỹ nữ dưới trăng gảy đàn, đẹp đến rung động lòng người, tiếng đàn tuyệt mỹ vọng khắp Bạch Hạc, khiến ai nghe thấy cũng nhung nhớ, cũng hoài niệm. "Lâu ngày không gặp", Uy Cung thì thầm, như là nói với âm thanh du dương kia, như thể thì thầm với muội muội của hắn.

_______________________

Hi mn, là Quyn nè, chuyện là mình viết vì đam mê và cảm hứng nên chap sẽ ra hơi bất thường một xíu, đi học trở lại rồi và mình thì sẽ phải kiểm trả rồi thi cử căng thẳng nữa, mong mn sẽ hiểu và ủng hộ mình nha!

From Quyn with love😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro