Chap 4:Giữa thanh thiên bạch nhật Ôm ấp Nam Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vậy mà lại ngủ quên ở thư phòng. Đã lâu rồi Uy Cung không được ngủ một giấc đã như vậy, tiếng đàn thân thuộc của Thiên Nhã cho hắn cảm giác an toàn, yên tâm say giấc nồng. Tiếng đàn ấy theo hắn cả quãng thời gian ấu thơ, vỗ về tâm hồn hắn. Lâu rồi hắn mới có cơ hội lại được thưởng thức âm thanh dịu êm ấy.

-Mau ăn cháo sen, ca ca!

Thiên Nhã tươi cười bưng bát cháo sen nóng hổi tới cạnh hắn.
Tiết trời hôm nay không nóng bức ngột ngạt, rất thanh mát, dễ chịu, khiến cho tính khí của nàng cũng rất tốt.

Vũ Uy Cung thực sự đã bị món ăn này làm cho mê muội rồi, ăn hì hục tới quên cả hình tượng. Đúng là cao lương mĩ vị không thể bằng được những thứ mộc mạc gần gũi. Đời người dài như vậy, thật tốt khi hắn có nàng đồng hành.

-Nhã muội muội, ta đột nhiên...muốn đi vài đường kiếm, muội đàn cho ta một khúc tỳ bà.

Vũ Uy Cung rất thích bát cháo sen, ăn xong vươn vai đứng dậy, triệu hồi Bích Linh kiếm- bảo vật của hắn, một đạp phóng thân ra giữa trang viên, vào thế mở

Thiên Nhã phất ống tay áo quay tròn, như đóa hoa đón lấy những tia nắng đầu tiên, sau khi nàng ngồi xuống, mắt đối mắt với Uy Cung, tỳ bà đã yên vị giữa hai tay. Nàng bắt đầu gảy đàn, hắn cũng bắt đầu đi kiếm. Đường kiếm của Uy Cung dứt khoát, vô tình, lưỡi kiếm tung ra chuẩn xác xé gió, tạo nên một âm thanh lạnh ngắt rợn người. Tiếng đàn tỳ bà của nàng gợi tình, xao xuyến, thanh cao lại trầm thấp cho người thưởng thức một cảm giác an ủi, vỗ về. Hai âm thanh, hai phong thái ngược nhau,một đoạn tình một rung động, một trầm ấm một lạnh lẽo lại hòa quyện cùng nhau hoàn mỹ, người đi kiếm là mỹ nam lạnh lùng vạn người mê, người đàn nhạc là mỹ nữ quyến rũ ấm áp, phong tình đẹp như tiên cảnh, khiến trời đất như cùng đắm vào khung cảnh ấy cùng hai người. Như thế gian chỉ có huynh muội bọn họ, huynh múa kiếm muội đàn nhạc, muội ngâm ca huynh đi quyền.

Vũ Quân Hạ- trưởng nam của Vũ Cầm tuân mệnh cha tới mời hai người họ tới sảnh lớn của Vũ Phi Ưng, bắt gặp cảnh tượng này liền nhanh trí im lặng thưởng thức.

-Hay! Rất hay!

Quân Hạ vỗ tay không ngớt, ngàn lần bái phục

-Quân Hạ, đã lâu không gặp!

Thiên Nhã ôn nhu chào hỏi

-Tuy là bằng hữu lâu năm, nhưng hạ nhân vẫn nên hành lễ cho phải phép!

Vị công tử lập tức gập người hành lễ
Thiên Nhã vội đỡ hắn dậy

-Đã là bằng hữu thì không cần câu nệ!

Uy Cung cùng lúc tiến tới cạnh muội muội hắn

-Được! Mời hai vị.

Quân Hạ nghiêng mình hướng tay về phía hành lang, ý mời hai người cùng đi

Giờ lành đã đến, nên đi thu nhận đồ đệ rồi. Thiên Nhã và Uy Cung gật đầu bước theo. Suốt tưng ấy thời gian mà Vũ Cầm hắn không chịu sửa sang lại tổng bộ Vũ Phi Ưng, chỉ lo ấm thân mình, nàng vừa đi vừa chán ghét nhìn những mái ngói xập xệ, hành lang lát đá vụn vỡ tứ tung.
Sảnh chính của Phi Ưng phủ được bài trí rất đẹp mắt, vô cùng khoa trương, ghế đẩu bọn họ chuẩn bị cho hai người còn thơm mùi gỗ mới, có thể đoán được là họ mới đóng chưa lâu, có lẽ là một trong những cống phẩm của Bạch Quang tộc. Vũ Cầm ngồi chiễm chệ ở giữa phòng, thích thú nhấc lên nhấc xuống con lân vàng bên cạnh, đôi mắt nhăn nheo nhướn lên nhướn xuống khóai chí vô cùng.

-Phụ thân! Vũ Uy thượng thần và Vũ Cát thượng thần tới.

Quân Hạ kính báo

Thiên Nhã đặt hai tay về hông phải, nhún người hành lễ, Uy Cung chắp hai tay trước trán, gập người cúi chào. Từ sau khi họ thành thượng thần, địa vị đã vượt xa Vũ Cầm rất nhiều, vậy mà họ đối với hắn lại cúi đầu hành lễ, coi như là giúp hắn ra oai với những sứ giả của các tộc hôm nay cũng tới dự lễ nạp đệ vậy.

-Đùng khách khí! Đùng khách khí! Đứng lên đi

Vũ Cầm nói
Theo sau đó là Vũ Cầm phu nhân và các công tử tiểu thư tôn quý của phủ cũng tới dự buổi lễ nhận đệ này. Uy Cung có chút chán ghét cái thái độ kệch cỡm giả tạo của đám người này, từ đầu tới cuối vẫn luôn lạnh lùng, im lặng theo dõi. Thiên Nhã rất khẩn trương làm cho xong, không thèm nhìn mặt "đồ đệ" mình lấy một cái. Uy Cung cười thầm trong bụng.
Hắn biết Thiên Nhã là đang khó chịu với hắn chứ không phải nam nhân tộc Bạch Quang- Bạch Hạo thần kia. Y vốn nên do hắn dạy dỗ, là hắn nạp đệ mới đúng, một thượng thần vẫn đang sống và làm việc trong Phi Ưng phủ lại lặn lội tới Phàm Y Các tìm một thượng thần đã sớm không quản chuyện thiên hạ, lui về ở ẩn từ lâu chỉ để nhận đệ. Thiên Nhã vốn tưởng hắn cũng sẽ nạp đệ, ai ngờ bị Uy Cung dăt mũi, khiến nàng oan uổng phải thay hắn nhận một người bằng tuổi ca ca làm đồ đệ. Tức chết nàng mất! Vì đây là lần đầu tiên một người ngoại tộc tới bái người của Vũ Điểu làm sư nên các tộc khác đều cử sứ giả tới tham dự.

-Vũ Cầm tộc trưởng! Bổn thiếu gia nay lặn lội tới đây cũng là muốn bái sư một người.

Một thiếu niên diện chiến giáp màu đen bỗng dưng đứng dậy, cung kính quỳ gối trước Vũ Cầm, trên cổ có một ấn kí vân mai rùa

-Ngươi là?

Vũ Cầm vui sướng khi lại có thêm người muốn bái sư, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra cậu thiếu niên trước mặt

-Ta là Âu Mã Thượng, nhị thiếu gia của Quy Hồ Cốc

Thiếu niên kia mắt sáng như sao
Vũ Cầm từng nghe qua, Quy Hồ Cốc chủ có hai người con, một trưởng nam một trưởng nữ, ông ta rất yêu hai người con này, không tuyển thêm người tài của tộc vào danh sách đề cử hoàng đế, chỉ chăm chăm rèn dũa hai đứa con này, coi như báu vật. Việc cử một trong hai người con đến Vũ Điểu tham dự lễ bái sư thật sự là rất quý hóa, chắc chắn có ẩn ý, nhưng Vũ Cầm hắn cũng không ngờ được là đến bái sư

-Ấy! Nếu nhị thiếu của Quy Hồ Cốc đã muốn thì ta nào dám từ chối, nói đi, ngươi muốn bái ai làm sư phụ?
Vũ Cầm hắn nhướn mày về phía các công tử tiểu thư sáng giá của mình
Mã Thượng nhanh như cắt đúng dậy, lộn người về phía bàn để lễ vật, dùng thanh đao nhỏ mang bên mình hất tung một cái chuông nhỏ lên, nhanh chóng chuyển mình bắt lấy, quỳ xuống trước mặt Vũ Uy Cung

-Vũ Uy thượng thần, ta muốn bái người làm sư phụ!

Vũ Uy Cung hắn nhướng mày, có chút khó chịu, hắn từ lúc nghe thấy cậu thanh niên này muốn bái sư đã đoán ra. Đường quyền ban nãy của cậu ấy so với các công tử tiểu thư ở trong phủ thật sự hơn tới mười phần, chắc chắn sẽ không chọn bọn họ, Vũ Cầm lại càng không, ông ta tuy là tộc trưởng nhưng nếu đem võ công ra so với hắn hay Nhã Nhã thì còn thua xa. Vậy nhân vật cậu thiếu niên có thể bái sư đó là Uy Cung và Thiên Nhã, vừa rồi Thiên Nhã đã hoàn thành nghi lễ, thu nhận một đồ đệ, nếu hắn muốn bái Nhã Nhã làm sư đã sớm lên tiếng rồi

-Ta không nhận đồ đệ

Hắn từ chối

-Xin người hãy suy nghĩ kĩ!

Mã Thượng cúi gập người, hai tay dâng cao lễ vật. Rất rất muốn được hắn thu nhận

-Không cần! Trình độ võ nghệ của ngươi ta cũng thấy rồi, không ai làm hại được ngươi đâu, yên tâm quay về đi

Hắn chống cằm, phóng tia mắt sắc bén lên cậu thiếu niên
Trước mặt các tộc, ngay tại lễ bái sư nạp đệ, hắn ngang nhiên từ chối nhị đại công tử của tộc Quy Hồ. Đúng là đại thượng thần, khí chất hơn người! Vũ Cầm mặt chợt tối sầm, không biết nên đỡ lời ra sao.

-Ai ya! Ca ca ta tính khí chính là mạnh miệng vậy, ngươi đừng để bụng. Hắn không nhận ta thay hắn nhận. Đồ đệ của ta cũng là đồ đệ của ca ca, đồ đệ của ca ca cũng là đồ đệ của ta. Có gì khác chứ?

Thiên Nhã đang quay lưng bước về ghế ngồi lại nhanh chóng chuyển bước sang Mã Thượng, nhận lấy lễ vật của cậu ta

-Đa tạ Vũ Cát thượng thần! Đa tạ Vũ Uy thượng thần!
Mã Thượng cảm tạ nàng

-Này! Muội...
Chưa nói được mấy câu hắn nhận ra môi không thể cử động nữa, bị Thiên Nhã điểm huyệt câm rồi!

-Vậy huynh sẽ nhận đồ đệ này chứ?
Nàng quay lại, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn

Vũ Uy Cung cao thượng uy nghiêm cũng có ngày bị muội muội mình điểm huyệt cấm ngôn, trước mắt năm tộc lớn, hắn chỉ có thể nuốt cục tức này, miễn cưỡng gật đầu, nếu hắn dám lắc đầu hay giải huyệt, muội muội hắn sẽ mất mặt trước các tộc, bị cho là lo chuyện bao đồng, lấy việc công trả thù riêng, bị mọi người chê cười, mất hết uy nghiêm của một thượng thần,hắn đâu nỡ
Vũ Cầm hắn như một bước thăng tiên, sau này Bạch Quang và Quy Hồ sẽ còn phải chiếu cố và trông cậy vào Vũ Điểu rất nhiều, tất cả mọi yêu cầu của hai huynh muội họ đều được đáp ứng đầy đủ, riêng chỉ có một việc đó là không được đưa hai đồ nhi này ra khỏi Vũ Điểu, mọi việc đều phải nằm dưới sự giám sát của Vũ Cầm, năm tộc đều nhất chí, hai huynh muội họ đành phải lưu lại Bạch Hạc phủ một thời gian. Thiên Nhã thực là chán ghét ra mặt, nàng ghét nhất là bị người khác tính kế trói cánh lại, lợi dụng nàng. Giờ muốn ra khỏi Bạch Hạc phủ thôi cũng rất gian nan, đừng nói  là trốn khỏi Vũ Phi Ưng.
Vũ Uy Cung cũng chẳng vui vẻ gì, tưởng là có thể đẩy lại trách nhiệm cho Thiên Nhã, ai ngờ cuối cùng lại bị nàng trả đũa, khiến giờ hắn không thể ung dung đọc sách luyện công nữa, còn phải trông nom một đứa trẻ. Chính là khẳng định Vũ Uy Cung hắn không phù hợp đi hại người khác. Xem ra những ngày sau này hắn không có cháo sen ăn rồi.
Đang mải ngắm cảnh ngẩn ngơ, Mã Thượng vấp phải một chỗ đá lát bị vỡ, khiến cậu ta khéo thế nào ngã thẳng vào lồng ngực của Vũ Uy Cung. Hắn ta vẫn đang chuyên tâm nghĩ nên tạ lỗi thế nào với muội muội, bất ngờ có người ngã vào lòng theo phản xạ ôm lấy đỡ. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai nam nhân ôm nhau không buông. Nhìn từ góc độ của Uy Cung, hắn chỉ thấy người phía trước thật nhỏ nhắn có chút đáng yêu, nhưng ôm cậu ta một hồi mới phát hiện không có thứ nữ nhân nên có, giật mình buông tay

-Ấy! Quỷ hiện hình rồi!
Thiên Nhã cười thích thú ném lại cho ca ca câu nói ấy,nắm lấy tay đồ đệ mình chạy thẳng về Bạch Hạc phủ.

-Muội!.. Này! Đứng lại đó! Ta với hắn không phải... Này!!!
Uy Cung có chút bực bội
Hắn nhắm mắt thở dài, quay lại lườm Mã Thượng một cái rồi phẩy tay bỏ đi, coi như chưa có chuyện gì. Mã Thượng cậu ta cũng biết lỗi, cúi đầu bước theo
Rốt cuộc là Nhã Nhã đã hiểu ra điều gì mà lại nói một câu khiến hắn liền bực bội vậy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro