Chap 5: Ngày Đầu Tiên Bái Sư, Bị Ép Học Thuộc Kinh Sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hạo Thần được Thiên Nhã sắp xếp ở trong một gian phòng đối diện buồng trà tại Tây viện của mình, còn được nàng ưu ái tự tay bày biện trang trí. Mã Thượng thì hoàn toàn ngược lại, bị Uy Cung tùy tiện xếp tới ở cạnh nô bộc trong phủ, còn nói đầu tiên phải học cách tự chăm sóc bản thân. Cuối cùng vẫn là Thiên Nhã lương thiện đưa tới chái nhà nhỏ trong Tây viện lưu trú. Chái nhà ấy bỏ hoang đã lâu, cậu ta phải tự mình bê hết vật dụng đã hỏng ra ngoài, tự đóng bàn và ghế, lau dọn chái nhà nhỏ, tới khuya vẫn chưa xong, may mà có Bạch Hạo Thần tới tương trợ. Thiên Nhã và Uy Cung thì lại ung dung ngồi ở sảnh chính pha trà ngắm trăng, tao nhã vô cùng.

- Này! Dậy đi Mã công tử! Sáng rồi
  Thiên Nhã lay cậu ta

  Từ nhỏ bữa sáng của hai huynh muội đều do nàng tự tay chuẩn bị nên đã dậy từ sớm đi nấu ăn, còn rộng lượng chuẩn bị cho cả Hạo Thần và Mã Thượng. Nàng rất hài lòng với cách bài trí phòng của Mã Thượng, đi vòng quanh xem xét. Coi như cậu ta có mắt thẩm mỹ tốt!

- Vũ Cát thượng thần! Đây là cháo sen trắng sao?
  Cậu ta rất thích hương vị này

- Đúng! Gọi ta là Nhã tỷ được rồi, ngươi có tiền đồ về ẩm thực hơn sư phụ ngươi nhiều đấy!
  Nàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy đùa

  Mã Thượng đối với nàng và ca ca chính là một đứa trẻ, mới tròn 20,còn Thiên Nhã đã là thần, sống qua vài thập kỉ rồi, cách gọi này... kì thực có chút quá phóng khoáng. Nhưng dù sao ngày đầu tiên bái sư vẫn là nàng đối tốt với cậu ấy nhất, cung kính không bằng tuân mệnh

- Mau ăn nhanh lên, ngày đầu tiên bái sư, không thể tới trễ!
  Nàng phất ống tay áo, yêu kiều quay người bước về phía bên ngoài, cười nhẹ với Mã Thượng

  Nhan sắc của nàng chính là độc nhất vô nhị, rất mộc mạc nhưng lại có vài phần kiêu sa, vài phần quyến rũ. Như đóa sen mỏng manh giữa hồ nước trong vắt, mãnh liệt mà dịu dàng mị hoặc. Nụ cười của Nhã Nhã đắm dưới tia nắng đầu ngày trong trẻo và tươi tắn như cánh hoa mai bay bổng trong gió, thân nhỏ mong manh nhưng tỏa ra khí chất hơn người, vừa nghiêm trang lại rất gần gũi. Mã Thượng như bị mê hoặc, nhìn một lúc mới phát hiện nàng đã sớm rời khỏi phòng.
  Bên ngoài hoa viên Tây viện, Hạo Thần đã đợi sẵn, kính nàng một bái. Thiên Nhã vốn đang định đi tìm anh ta, vậy mà đã tự giác tìm tới nàng bắt đầu học nghệ. Rất tốt, rất tự giác! Hôm qua tâm trạng Nhã Nhã có chút bực bội nên chưa nhìn kĩ, bây giờ Hạo Thần đang phơi mình dưới nắng ban mai dung mạo có vài phần bắt mắt, như là tự phát sáng giữa không gian. Nhiều năm như vậy rồi, dung mạo duy nhất nàng cảm thấy rất ưa mắt chính là của ca ca nàng. Vô cùng hoàn mỹ, nhưng vẻ đẹp băng lãnh đó của Uy Cung  đem ra so sánh với người trước mắt lại có chút thua kém. Hạo Thần có nét mặt thật ôn hòa, ánh mắt ấy cuốn hút chết người, đôi môi nụ cười ấy ấm áp mê mị. Khí chất tỏa ra khiến người đối diên cảm thấy như được bảo vệ, thật ôn nhu. Đẹp quá!

- Vũ Cát thượng thần, không biết...nên xưng hô thế nào?
  Hạo Thần thấy chút xao lãng trong đôi mắt trong veo của nàng, không khỏi có chút thích thú

- Cứ theo tuổi tác là được
  Nàng tuy đang bối rối đôi chút nhưng vẫn bình thản trả lời anh ta, đồng thời tiến về phía mỹ nam ôn nhu ấm áp

  Anh ta chắp một tay áo ra sau lưng, mái tóc đen để mặc cho gió thổi bồng bềnh, khung cảnh ấy đẹp vô ngần, bờ vai rộng của Hạo Thần vương vài sợi tóc, khiến người khác vô thức muốn dựa vào, muốn được ngửi mùi thơm thoang thoảng và cảm giác nhột nơi gò má khi những sợi tóc ấy bị gió thổi tung. Giọng nói anh ta trầm ấm mà rung động tựa tiếng đàn tuyệt mỹ nàng đàn ra. Vóc dáng cao lớn, tưởng như có thể che chắn tất cả mọi hiểm nguy nơi trần thế, muốn nép vào nghỉ ngơi. Một mỹ nam hoàn mỹ như vậy đáng tiếc là chưa thể tu thành thần tiên, nếu không có lẽ ngay cả nhìn thôi nàng cũng không có cơ hội

- Bài đầu tiên: luyện dược
  Nàng cố kìm lòng, nhìn sâu vào mắt Hạo Thần, ngăn không cho đôi tay ngứa ngáy giơ lên cảm nhận từng chút đường nét quyến rũ kia

- Được
  Rõ ràng là anh ta đang trêu chọc Nhã Nhã
  Muốn tu thành thần, đầu tiên phải phế đi hiệu quả của Tinh Thọ đan, khắc chế được nhược điểm của nó mới có thể tiếp tục tăng vị, luyện dược vừa giúp Hạo Thần biết được một số phương thuốc dùng khi khẩn cấp vừa có thể duy trì luyện công, Nhã Nhã xem ra rất nghiêm túc dạy dỗ

  Uy Cung hắn đương nhiên là ở sảnh chính của Bạch Hạc đọc sách thưởng trà như bao ngày. Nay bên cạnh trà mà hắn pha còn có một bát cháo sen thơm ngậy_ mĩ vị nhân gian.

- Sư phụ! Bao giờ đồ nhi có thể bắt đầu bài học đầu tiên vậy?
  Mã Thượng rất nôn nóng
  Ngòai Thiên Nhã ra, chắc sẽ khó có người thứ hai phân biệt được từng cảm xúc hắn biểu lộ ra ngòai gương mặt lạnh lùng ấy. Mã Thượng ngốc nghếch không thể nào biết được nội tâm của hắn đang âm thầm nổi đóa kinh hãi ra sao, chỉ thấy sư tôn mình có chút bất mãn.

- Về phòng đọc sách, 12 quyển kinh sử đều học thuộc hết đi
  Uy Cung bình thản nói

- Hả?!!? Sư phụ à, 12 quyển kinh sử...có thể giảm bớt không?
  Mã Thượng rất kém phần học thuộc này, lại nói, 12 quyển kinh sử ấy, cả thiên hạ này mới có mình hắn ta là có thể thuộc, việc này đúng thật là thách đố cậu ấy rồi

  Uy Cung không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lôi mấy quyển kinh sử ra đưa Mã Thượng, lại quay người ngồi ăn cháo uống trà. Mã Thượng chỉ còn nước làm theo, buồn tủi trở về Tây viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro