Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Chính Quốc ngủ dậy thấy Thái Hanh ngồi ở bàn học đang lật từng trang sách, thời tiết dần chuyển lạnh khiến cổ họng Chính Quốc vừa ngứa vừa khó chịu, việc đầu tiên khi cậu dậy chính là ho vài tiếng để cổ họng thoải mái hơn, mà Thái Hanh nghe được mấy tiếng ho này liền quay lại nhìn cậu.

"Khó chịu hả?"

Chính Quốc không trả lời mà lắc đầu, đi lướt qua anh định bụng sẽ vào nhà vệ sinh. 

Vẫn là Thái Hanh phản xạ nhanh hơn, anh nắm lấy cổ tay Chính Quốc kéo lại: "Chờ đã-"

Cậu mệt mỏi ho thêm vài tiếng: "Sắp muộn giờ làm rồi, tôi cần đi tắm."

Thái độ của Chính Quốc nhất thời làm Thái Hanh không biết có nên tiếp tục giải thích không nữa, anh không cố tình giấu cậu thật mà.

Dù vậy Thái Hanh vẫn buông tay Chính Quốc ra, gượng gạo nói: "Làm phiền rồi. Cậu đi tắm đi."

Chính Quốc tắm xong thì đi một mạch đến quán ăn mà không đợi anh như mọi khi nữa, Thái Hanh muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích như thế nào cho hợp lý, Chính Quốc đã tránh mặt anh rồi còn không thèm nói chuyện với anh nữa làm anh cảm thấy trong lòng bứt rứt vô cùng.

Tối hôm đó, Chính Quốc đợi mãi cũng không thấy Thái Hanh đến quán ăn làm, cậu hỏi lý do thì dì Lan nói là Thái Hanh xin nghỉ vì chuyện gia đình.

Nghe vậy Chính Quốc quyết định không đợi nữa, cậu suy nghĩ trong đầu rằng chuyện của Thái Hanh là chuyện của Thái Hanh không liên quan gì đến cậu.

Mà có lẽ Chính Quốc không nhận ra những cảm xúc cậu đang quan tâm Thái Hanh là một sự khác biệt hơn so với những "người bạn" khác.

Cùng lúc đó, Thái Hanh ở địa điểm làm ăn của Sương Tửu Kỳ đang đua mô tô một cách bán mạng.

Đám đông xung quanh đường đua trầm trồ khen ngợi anh bản lĩnh nhưng không ai biết rằng sau lớp mũ bảo hiểm ấy là một gương mặt đang tức giận không rõ lý do, thái dương anh nổi đầy gân xanh.

"Hôm nay Thái Hanh có chuyện gì vậy? Tốc độ đua nhanh hơn bình thường gấp hai lần luôn rồi." Sương Tửu Kỳ hiếu kỳ hỏi Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đứng bên cạnh.

Cả hai đồng thời nhún vai tỏ vẻ không biết, vì đột nhiên Thái Hanh không chạy đến tiệm ăn làm việc mà túm họ tới đây nói muốn đua xe họ chỉ đi theo cổ vũ thôi mà.

"Hay là Hanh ca cãi nhau với bé con? Hôm nay bé con đi làm một mình chắc cực lắm." Thẩm Hoắc ngờ vực nói.

Sương Tửu Kỳ ngạc nhiên: "Bé con? Thái Hanh có bạn gái rồi à?"

"Anh nghe Thẩm Hoắc nói thì thà nghe tiếng chó sủa còn có ích hơn, bé con mà cậu ta nhắc tới là một nam sinh trong nhóm của tụi em, biệt danh ở nhà của người ta là bé con mà cậu ta cứ gọi mãi." Lư Nghiêm miễn cưỡng giải thích, bóp miệng Thẩm Hoắc mãi cậu ta cũng biết mỏi tay mà.

Sương Tửu Kỳ à một tiếng như đã hiểu, đồng thời lúc đó có tiếng động cơ xe vang lớn, khi mọi người đảo mắt tìm kiếm thì thấy chiếc mô tô của Thái Hanh đang lao nhanh về đích, cuối cùng bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra vài tia lửa đỏ rực.

Thái Hanh đã vượt qua bốn người khác, là người chiến thắng trong cuộc đua hôm nay.

Khi Sương Tửu Kỳ đem tiền thắng đi tới Thái Hanh mới cởi mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, biểu cảm gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bộ dạng như người sống chớ gần người chết chớ chọc.

"Em có chuyện gì vậy? Hôm nay em lạ lắm." Sương Tửu Kỳ vỗ vai cậu em xong đưa phong bì tiền thắng.

Thái Hanh chẳng buồn kiểm tra có đủ tiền hay không, trực tiếp nhét vào túi áo khoác: "Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đâu rồi anh?"

Sương Tửu Kỳ né qua một bên để anh nhìn, thì ra hai người kia đang bị cuốn vào trò vật tay với mấy đàn anh xung quanh, chỉ là vật tay giải trí bình thường không mang tính chất cá cược gì cả.

"Giờ tới lượt em nói đấy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì với em vậy?"

"Có chuyện gì với em được chứ, anh nghe Thẩm Hoắc nói bậy gì rồi phải không." Thái Hanh còn cười một cái.

Sương Tửu Kỳ: "Em đừng cười nữa, rất khó coi."

Làm anh em với nhau gần hai năm Sương Tửu Kỳ cũng hiểu được một phần nào tính cách của cậu em này, khi Thái Hanh không vui vẻ sẽ không chịu mở miệng nói gì cả, trừ khi được người khác hỏi tới thì mặt mày sẽ hậm hực dù trên miệng có nở nụ cười thì chưa chắc người đối diện nhìn được, giống như câu trên anh ta đã nói, khuôn mặt cùng với biểu cảm đó rất khó coi.

Mà "người khác" có thể hỏi Thái Hanh trong trường hợp này chỉ có Sương Tửu Kỳ và ba của anh thôi, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc mỗi lần thấy Thái Hanh có tâm trạng như vậy thì lập tức né xa anh ra.

"Là chuyện lớn gì mà không thể nói cho anh nghe vậy? Em không tin là anh sẽ giúp được em sao?" Sương Tửu Kỳ nhướn mày.

Thái Hanh lập tức rơi vào trầm tư.

Làm sao Sương Tửu Kỳ có thể giúp anh được, không lẽ anh nói rằng Chính Quốc đang giận anh rồi, nhờ Sương Tửu Kỳ bắt Chính Quốc về ép cậu hết giận anh hả?

Chỉ nghĩ thôi Thái Hanh cũng thấy ớn lạnh rồi.

"Em không có chuyện gì đâu." Thái Hanh nhìn đồng hồ đeo tay: "Em muốn lái thêm một vòng nữa, lát em ghé sau nhé."

Sương Tửu Kỳ ừ một tiếng, hỏi anh có muốn đổi chiếc xe khác để lái không vì xe này mới đua trong cần được xem lại kỹ lưỡng.

Thái Hanh không đổi xe, nhanh chóng đội mũ vào: "Em chỉ đi một vòng thôi không cần cầu kỳ như vậy."

Nói rồi, khởi động xe phóng đi mất.

Sương Tửu Kỳ vẫn đứng đó nhìn theo kèm một nụ cười khổ: "Thằng nhóc này mà không có chuyện gì thì mình đi bằng đầu."

Thái Hanh lái xe đến một tiệm thuốc gần khu vực đường đua mua thuốc ho và đau họng, trong lúc đợi tính tiền anh nhìn thấy trên quầy thuốc có mấy hộp kẹo kiểu dáng đáng yêu cũng mua một hộp.

Khi lần nữa nhìn thời gian trên đồng hồ thấy đã đến giờ thì Thái Hanh lái xe thẳng đến quán ăn của Diễm Hoài Lan, quyết không để tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra được, anh phải làm lành với Chính Quốc.

Gần một tháng nay Thái Hanh không đi đua xe nhưng các kỹ năng của anh vẫn tốt như cũ, thông thường Thái Hanh lái xe rất cẩn thận chỉ có hôm nay anh mới nhận ra bản thân mình dần mất kiểm soát lao nhanh trên đường đua như điên, xuyên suốt trận đua ấy trong đầu anh chỉ nghĩ tới vì sao buổi chiều Chính Quốc lại không đợi anh đi làm.

Nghĩ không ra câu trả lời Thái Hanh mới lên ga càng lúc càng nhanh, đến khi anh vượt qua các đối thủ một đoạn xa anh mới thả tay ga từ từ về đích.

Thì ra chiến thắng là cách để Thái Hanh bình tĩnh.

Thái Hanh đến quán ăn vừa kịp lúc quán ăn chuẩn bị đóng cửa, Chính Quốc dọn dẹp bên trong xong thì mặc áo khoác vào đi ra, cậu thấy Thái Hanh đậu xe ở phía đối diện đang nhìn mình.

Cậu ngó lơ anh, tiếp tục bước đi.

Tình huống này đã nằm trong dự đoán của Thái Hanh, anh nhanh chóng khởi động xe chạy lên chặn trước mặt Chính Quốc.

"Nghe tôi giải thích được không?" Thái Hanh gấp gáp bước xuống xe ngay cả mũ bảo hiểm trên đầu còn chưa cởi.

Bởi vì đội mũ nên giọng của anh ồn ồn, Chính Quốc nghe không rõ liền chủ động vươn tay cởi mũ trên đầu anh xuống: "Được rồi, nói đi."

Chính Quốc thấp hơn anh một chút nên lúc cởi mũ phải nhón chân mới chạm tới, không hiểu sao Thái Hanh lại nghĩ điểm này cậu có vẻ đáng yêu.

Trông cứ như một chú thỏ nhỏ chân ngắn vậy.

Chính Quốc ôm mũ bảo hiểm của Thái Hanh trong lòng, không hiểu vì sao anh lại nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu khó chịu lên tiếng: "Tên điên này."

Thái Hanh bị mắng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười: "Đúng đúng, là tôi điên."

"Bây giờ cậu giải thích đi, vì sao lại giấu chuyện vở bài tập toán?"

"Tôi thật sự không cố ý giấu cậu đâu, lúc đó tôi cũng không nhớ là bài tập toán đã cho Đình Tống Niên mượn nữa mà." Thái Hanh cụp mắt xuống, trông có vẻ như vô tội.

Giây trước Chính Quốc còn nghiêm túc hỏi anh nhưng giây sau lại đột nhiên bật cười.

Cậu bật cười vì thấy Thái Hanh lộ ra biểu cảm đó, hệt như một chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi, lặng lẽ một mình tủi thân trong góc.

Thấy Chính Quốc cười với mình trong lòng Thái Hanh đã trở nên thoải mái hơn, anh không hiểu sao Chính Quốc cười xinh như vậy mà lại ít cười.

Nụ cười của Chính Quốc không giống như phái nữ cười như hát cũng không giống như phái nam cười qua mũi, chỉ đơn giản là một nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng nhưng lại rất lôi cuốn, bởi giọng của Chính Quốc vốn đã trong trẻo dễ nghe nên dù cậu có làm gì thì Thái Hanh cũng muốn nghe nhiều thêm một chút, nhiều hơn hẳn những người khác.

Như mỗi lần Thẩm Hoắc cười dai, tiếng cười chói tai sẽ làm Thái Hanh bực bội thì anh sẽ không ngần ngại nói cậu ta ồn ào, sau đó Thẩm Hoắc liền im bật không cười nữa mà chuyển qua giả bộ thê thảm, vừa ôm Lư Nghiêm vừa nói bản thân bị thất sủng rồi.

Nghĩ tới cảnh đó Thái Hanh lại thấy rùng mình, anh có sủng cậu ta bao giờ đâu mà thất.

"Đừng cười nữa, đau bụng bây giờ."

Giây phút ấy, Thái Hanh không nhận ra rằng cảnh này rất giống với cảnh ba của anh yêu chiều nói với mẹ anh đừng cười nữa vào mấy hôm trước, giọng điệu của Thái Hanh cũng không khác ba mình là mấy.

"Lúc nãy có ghé tiệm thuốc mua cho cậu này, cổ họng của cậu sao rồi?" Thái Hanh cầm túi thuốc đưa cho cậu.

"Chỉ bị đau chút thôi không có gì nghiêm trọng hết-" Chính Quốc nhìn vào trong thấy một hộp kẹo nên lấy ra: "Cậu dỗ trẻ con đấy à?"

Thái Hanh lắc đầu, "Đâu có. Tôi dỗ bé con mà."

Là một bé con vừa cười xinh lại vừa biết xị mặt dỗi.

Chính Quốc mở hộp kẹo ra, không thèm đôi co với Thái Hanh nữa.

Kẹo vị dâu thơm thơm, ngậm vào miệng thì ngọt ngọt.

Đó, anh nói có sai đâu, anh đang dỗ bé con thật mà, bây giờ bé con được cho kẹo là hết dỗi anh rồi này.

"Sao hôm nay lại kẹp tóc?" Lúc này anh mới để ý, Chính Quốc đang xài cây kẹp tóc mà anh mua.

"Là Tinh Tinh kẹp đó, con bé nói muốn tạo kiểu cho tôi mà tóc tôi ngắn quá nên con bé đành kẹp vậy thôi." Chính Quốc đưa hộp kẹo cho anh.

Thái Hanh có phần hụt hẫng: "Vậy à..." còn tưởng cậu tự kẹp lên chứ.

"Sau này có chuyện gì cậu đừng giấu nữa được không?" Chính Quốc cúi đầu, giọng nói cũng lộ rõ phần lúng túng: "Tôi thấy những chuyện gần đây cậu gặp phải áp lực không hề nhỏ, là những chuyện oan ức thiệt thòi cho cậu sao cậu lại chịu đựng giỏi như vậy..."

Cảm xúc của Chính Quốc hỗn loạn, cậu cũng không biết rõ bản thân nói vậy là đúng hay sai, liệu Thái Hanh có thấy cậu đang lo xa chuyện của anh không? Hay có thấy cậu là loại người bao đồng không?

Thái Hanh kéo mũ áo khoác của cậu trùm lên đầu cậu: "Cậu là đồ ngốc."

Đồ ngốc lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình.

"Tôi hứa với cậu sau này có chuyện gì cũng sẽ nói cho cậu biết đầu tiên, nhé?" Thái Hanh cúi đầu để nhìn rõ gương mặt cậu.

Vẫn là ánh mắt trong veo ấy, và từ khi Thái Hanh nhìn thấy ánh mắt ấy thì anh mới nhận ra thứ trên bầu trời đêm kia cũng chỉ là những đốm sáng tầm thường.

Vì tất cả ánh sao đang ở trước mặt anh rồi.

...

holly jolly xmas   ༘⋆˖°🎄๋࣭ ⭑₊ ⊹
món quà muộn cuối ngày giáng sinh của mấy tình iu đã tới rùi đây, trời lạnh rồi ăn cẩu lương thuiii ᰔᩚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro