Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Chính Quốc nghe thế liền trả lại mũ bảo hiểm cho anh tiếp đó leo lên xe, đây đã là lần thứ hai cậu ngồi sau xe của Thái Hanh rồi.

Chính Quốc còn nhận ra đây là một chiếc xe khác, không giống như chiếc đầu tiên Thái Hanh lái, kiểu dáng và màu sắc cũng khác nhau: "Xe này... của cậu à?" đặt tay ra trước bình xăng rồi cậu mới e dè hỏi.

Thái Hanh sửa lại tư thế đặt tay của cậu cho đúng: "Xe đàn anh cho mượn thôi, đều là dân đua xe cả mà."

"Biết là đua xe nhưng bộ môn này có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ? Cậu phải cẩn thận nha."

Thái Hanh đang khởi động xe cũng nghe rõ được những lời đó, trong lòng anh chợt ấm áp lạ thường.

Về tới ký túc xá, cả đêm đó Chính Quốc đã không ngủ được vì cổ họng đau rát làm cậu ho suốt đêm rồi khi trời gần sáng thì nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, lúc Thái Hanh đi qua kiểm tra mới phát hiện cậu đã bị sốt.

Phản ứng ban đầu của Thái Hanh là bối rối còn hỏi ngược lại cậu: "Hay là đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Nói rồi, anh nhanh chóng cầm điện thoại trên tay.

"Không, không cần đến bệnh viện đâu mà..." giọng nói yếu ớt của Chính Quốc vang lên, cậu cố gắng ngồi dậy muốn đi tới chỗ anh.

Thái Hanh thấy Chính Quốc đang bệnh nên không dùng sức giằng co với cậu, thấy cậu muốn lấy điện thoại của mình thì anh tự nguyện đưa cho cậu luôn.

Cầm được điện thoại trên tay rồi thì đập vào mắt Chính Quốc là một tiêu đề được in đậm, trên đó hiển thị dòng chữ: Cách xử lý khi bé bị sốt, cách giúp bé hạ sốt hồi phục nhanh.

Hai má Chính Quốc đỏ bừng, sắc mặt hơi tái ngắt, mắt cậu lờ đờ, cuối cùng cũng không trụ được nữa mà ngã vào người đối diện.

"Rồi rồi, không đưa cậu đến bệnh viện đâu nhưng phải uống thuốc và đo nhiệt độ đấy." Thái Hanh dìu cậu nằm xuống giường,

Lát sau, trong mơ màng cậu cảm nhận được Thái Hanh đang đặt một cái khăn đã nhún nước ấm lên trán cậu.

"Chính Quốc bị sốt rồi, cậu xin nghỉ giúp bọn tôi nhé." Thái Hanh ở cửa đang nói chuyện với Đình Tống Niên.

Đình Tống Niên có lòng quan tâm, cậu chàng lú đầu nhìn vào: "Sốt cao lắm không? Hay đưa xuống phòng y tế đi, để tôi cõng cậu ấy cho."

"Không phiền cậu, có tôi lo được rồi. Cậu về lớp đi, nhớ là xin nghỉ cho cả tôi nữa đấy." anh đóng cửa phòng lại.

Đình Tống Niên phía sau cánh cửa rơi vào trầm ngâm, cậu chàng còn chưa kịp tiêu hóa những hành động vừa rồi của Thái Hanh đâu, hành động nhanh như chớp vậy đó.

Con số mà Thái Hanh đo được cho Chính Quốc trên nhiệt kế là ba mươi tám độ, là một cơn sốt vừa còn cộng thêm cơn ho nữa. Vì cơn sốt đột ngột ập đến khiến cả hai vẫn chưa trở tay kịp, một người nằm trên giường cứ nóng rồi lại ho, còn một người thì tay chân luống cuống chăm sóc.

Đo nhiệt độ xong Thái Hanh mặc áo khoác đi mua cháo và thuốc hạ sốt.

Nếu bình thường Chính Quốc là nhóc kén ăn thì lúc bệnh là nhóc siêu siêu kén ăn, bị sốt nhưng vẫn diện đủ lý do để không phải ăn cháo thịt bò cà rốt mà Thái Hanh mua, cậu nói cậu không thích rau củ chút nào.

"Không thích... không thích cà rốt, không thích hành lá, không thích ăn rau mà..." Chính Quốc ngồi trên giường, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ.

Thái Hanh ngồi đối diện đang lựa từng miếng cà rốt và từng cọng hành lá trong hộp cháo ra: "Nghe rồi tổ tông ơi, cậu ôm bạn gấu đợi tôi một chút."

Bạn gấu mà Thái Hanh nói là con gấu bông lần trước Chính Quốc ôm từ quê lên.

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, vài phút sau dường như nhớ ra gì đó đột ngột hỏi: "Bây giờ bé con không quấy khóc nữa rồi mẹ... mẹ có về với bé con không?"

Mẹ sẽ không về đâu, bé con ơi đừng đợi nữa.

Thái Hanh nghe được câu hỏi này lại cảm thấy chạnh lòng.

Phải mất hơn hai mươi phút để anh dỗ Chính Quốc ăn cháo và uống thuốc, cậu ăn cũng không nhiều chỉ ăn được phân nửa hộp rồi nói đã no, anh đành lấy thuốc cho cậu uống.

Ăn uống xong xuôi Chính Quốc lên giường ngủ, đúng lúc thầy Đường gọi tới hỏi thăm Thái Hanh đã bắt máy.

"Sốt ba mươi tám độ ạ, giờ cậu ấy đã ngủ rồi thầy."

"Nếu thấy không ổn thì lập tức gọi cho thầy nhé, ông bà Chính Quốc ở xa cũng không thể đến chăm cháu được, tội lắm."

"Em đã cho cậu ấy uống thuốc rồi ạ." Thái Hanh quay lại nhìn Chính Quốc nằm trên giường, "Có lẽ buổi chiều sẽ đỡ hơn."

Thầy Đường dặn dò anh vài chuyện sau đó mới yên tâm cúp máy.

Thuốc ngấm rồi nên Chính Quốc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh làm xong bài tập quay lại vẫn thấy cậu ôm gấu bông rất ngoan, nhắm nghiền hai mắt thở đều đều.

Lần này Thái Hanh đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Chính Quốc, là bé con luôn nhớ mẹ.

Nhớ nhiều đến mức khóc ngay cả trong giấc mơ.

Thay khăn chườm trán cho cậu lần nữa Thái Hanh mới quyết định mặc áo khoác rồi xuống cổng ký túc xá gọi xe để về nhà mình, hôm nay trong gara chỉ có mỗi chiếc Centodieci nên Thái Hanh biết trước được chỉ có mẹ anh ở nhà, vừa bước vào một mùi hương thơm ngon đã xộc vào mũi anh.

"Hôm nay con không học à? Mẹ còn định đem đồ ăn đến trường cho con." Châu Thục Quỳ tắt bếp, "Bắt chước ai cái thói trốn học đấy?"

Thái Hanh chu môi: "Con có trốn học đâu mẹ yêu, bạn cùng phòng của con bị bệnh nên con xin nghỉ để chăm cậu ấy."

"Hay nhỉ, con bây giờ biết chăm sóc người bệnh luôn à." Châu Thục Quỳ đùa giỡn nói, con trai bà từ nhỏ đến lớn không phải bà hiểu ý hết rồi sao, có chăm ai bao giờ đâu chứ, toàn được người khác chăm lại thôi mà.

Thái Hanh nhìn vào nồi trên bếp cố tình lái qua chuyện khác: "Chà, mẹ yêu của con đỉnh quá! Hôm nay ba không có lộc ăn món thịt lợn ninh hạt sen siêu ngon của mẹ rồi, tiếc ghê."

"Đừng có nịnh mẹ, con về đây đâu phải để nói những lời này nhỉ." Châu Thục Quỳ nhéo má anh để kiểm tra, ừm có thịt hơn chút rồi.

Thái Hanh đứng yên để mẹ mình nhéo má: "Con định hỏi mẹ lúc bị sốt có món ăn nào khác để ăn ngoài cháo không ạ?"

"Vậy ăn súp gà đi. Món này dễ nuốt cũng giúp người bệnh mau toát mồ hôi, làm hạ sốt nhanh hơn nữa."

Anh nghe vậy thì mở tủ lạnh ra chuẩn bị nguyên liệu nhưng không thấy thịt gà đâu, "Nhà mình không có thịt gà hả mẹ?"

"Có lẽ mẹ nấu hết mà mẹ không biết..." Châu Thục Quỳ cởi tạp dề ra đi lại xem thử: "À đúng rồi! Hình như ba con có một con gà ở sân sau đó, nghe nói là gà thả vườn nên chất lượng thịt được đánh giá cao lắm."

Thái Hanh ồ một tiếng, bây giờ ba anh bán đất chán rồi nên nuôi gà để đá gà giải trí à?

Hai mẹ con họ cùng đi ra sân sau, khi thấy con gà có bề ngoài "khác thường" Thái Hanh lập tức quay đầu nhìn mẹ mình, nhìn như để xác nhận: "Mẹ có chắc là con gà đen thui này ăn được không vậy mẹ? Nhìn nó giống bệnh quá."

Trước mặt hai người là một con gà có bộ lông đen huyền, nếu nó đen màu lông thì không nói nhưng chính xác là nó đen từ lông đến da, ngay cả mào gà hay mỏ cũng là một màu tối, nhìn vào ai mà không nghĩ nó đang bị nhiễm bệnh chứ.

Châu Thục Quỳ: "Mẹ chắc mà. Ba con nói thịt của nó nhiều dinh dưỡng lắm, lúc đầu đem về nó còn đẻ trứng màu kem sữa nữa, nó không có bệnh gì đâu con."

Thái Hanh thở dài một hơi nhưng cũng xắn tay áo lên bắt gà, thao tác rất nhanh chóng.

Châu Thục Quỳ đứng bên cạnh khá ngạc nhiên, con trai bà bây giờ bắt gà không bị mổ nữa rồi, giỏi quá đi.

"Con hy vọng hôm nay con nghe theo lời của mẹ là lựa chọn đúng đắn." anh đã bắt được gà rồi.

"Thằng quỷ nhỏ, mẹ nuôi mày từ nhỏ đến lớn vậy mà hôm nay mày chỉ có sự "hy vọng" với mẹ thôi hả?" bà đánh vào vai anh: "Phải là "tin tưởng" chứ."

Thái Hanh thản nhiên đáp: "Mẹ nói quá không ấy, bà ngoại kể lúc mới sinh con ra mẹ thấy con khóc còn khóc theo con nữa mà, kết quả ba phải dỗ mẹ rồi đưa con cho y tá dỗ đấy thôi."

Châu Thục Quỳ muốn rút lại suy nghĩ bà vừa khen thằng quỷ nhỏ này giỏi ngay lập tức!

Nhưng không thể phủ nhận lần này trở về nước có rất nhiều chuyện khiến bà bất ngờ, đứa con trai yêu dấu của bà từ khi nào lại biết làm thịt một con gà còn sống vậy? Siêu hơn mẹ nó luôn rồi này.

Thấy mẹ mình mắt chữ a miệng chữ ô, Thái Hanh chỉ cười giải thích: "Hôm lễ Quốc Khánh con về quê của Chính Quốc chơi được ông của cậu ấy dạy làm đấy mẹ."

Thái Hanh cầm dao cũng quen thuộc hơn lúc trước, chặt gà rất thuần thục.

Chặt gà xong thì Thái Hanh bật bếp lên chuẩn bị luộc, khi gà chín rồi anh lấy ra để nguội rồi mới bắt đầu xé thịt ra từng miếng nhỏ, công đoạn nấu súp có lẽ là đơn giản nhất nên rất nhanh đã có một nồi súp sền sệt, khi đó anh tiếp tục đổ thịt gà lúc nãy đã xé nhỏ vào trong nồi.

"Con không xé hết thịt gà sao? Cũng không cắt nhỏ rau củ để bỏ vào à?" Châu Thục Quỳ thắc mắc khi thấy con trai nấu một nồi súp lớn chỉ có súp và thịt gà xé nhỏ bên trong.

"Nhóc học vượt khó ăn lắm mẹ ạ, nhóc không thích ăn rau củ nên lúc nãy luộc gà con để rau vào luộc chung rồi." Thái Hanh nếm lại cho vừa vị rồi mới múc ra hộp giữ nhiệt: "Con cũng nấu cho ba mẹ nữa nhưng mẹ chịu khó cắt nhỏ rau củ bỏ vào nha, ba thích ăn đùi gà nhất nên con không xé thịt hai cái đùi đâu, mẹ thích ăn cánh gà nhất mà con cũng để dành lại cho mẹ hết."

Châu Thục Quỳ yêu thương nhìn con mình, bà biết là sẽ có ngày lớn nhưng cũng không ngờ sẽ lớn nhanh tới mức này, đã vậy nó còn biết chăm sóc cho bản thân và những người xung quanh mình nữa chứ.

Đột nhiên mẹ im lặng khiến Thái Hanh không quen, anh quay lại thì thấy bà đang chăm chú nhìn mình: "Mẹ sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là con lớn nhanh quá mẹ chưa kịp thích ứng gì cả." Châu Thục Quỳ gạt giọt nước mắt vui vẻ trên mắt, che giấu đi sự u buồn.

Lúc Thái Hanh lên năm thì hai mẹ con họ không có nhiều thời gian bên cạnh nhau nữa, Châu Thục Quỳ là người có tầm ảnh hưởng trong giới lúc nào cũng đi đi về về giữa các nước nên không thường xuyên được gặp mặt con trai, nhưng một phần cũng vì Thái Hanh được gửi vào Leman Manhattan cũng chăm chỉ học tập nên anh sớm đã quen với lối sống như vậy, từ đó khiến khoảng cách giữa hai mẹ con họ dần xa cách hơn.

"Mẹ không có lỗi trong chuyện đó, đừng tự trách bản thân mình nữa mà." Thái Hanh biết mẹ anh đang nhớ lại chuyện cũ, anh an ủi bà.

Châu Thục Quỳ lau nước mắt mỉm cười hiền từ, "Đúng rồi. Chuyện quá khứ mẹ nhớ lại làm gì không biết, chẳng phải bây giờ con trai vừa giỏi vừa ngoan đang ở trước mặt mẹ hay sao."

Đầu giờ chiều Thái Hanh ngồi xe gia đình trở về ký túc xá, người lái xe là mẹ của anh.

Lần này anh không từ chối bà nữa, dù sao giờ này mọi người còn học trong trường sẽ không phát hiện được, Châu Thục Quỳ đỗ xe ở chỗ quen thuộc mấy hôm nay chồng bà vẫn đỗ, Thái Hanh cầm hộp giữ nhiệt bước xuống xe.

Một luồng gió lạnh lướt qua, bầu trời bất chợt chuyển thành một màu xám xịt, rồi cơn mưa ào ào rơi xuống, Thái Hanh giấu hộp giữ nhiệt trong áo gấp gáp nói tạm biệt với mẹ mình rồi đóng cửa xe.

"Thằng nhóc này! Mẹ có ô ở sau xe mà con gấp cái gì chứ?" Châu Thục Quỳ hét lớn, ánh mắt bà dõi theo bóng người đang chạy nhanh trong màn mưa.

Tiếng sấm chớp vang lên làm Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy làm cái khăn trên trán rơi xuống, khi này cậu mới nhớ bản thân mình đang bị sốt.

Nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi lộp độp Chính Quốc vội vàng chạy ra ban công: "A! Quần áo của mình và Thái Hanh!"

Tay ôm đóng quần áo trên xào nhưng mắt cậu theo thói quen lại nhìn xuống phía dưới, cậu thấy một người đang ôm bụng chạy trong mưa.

Cho đến khi người nọ chạy vào cổng ký túc xá thì Chính Quốc mới nhận ra đó là Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro