Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thái Hanh lên tới trước cửa phòng thì toàn thân anh đã ướt sũng.

"Cậu đứng yên ở đó đi, lại gần là nước mưa nhiễu lên người cậu đấy." Thái Hanh nhắc nhở Chính Quốc trước rồi mới lấy hộp giữ nhiệt mình ôm khư khư nãy giờ ra, đặt tạm trên sàn.

Chính Quốc giả bộ không nghe anh nói, cầm một cái khăn đi tới: "Ai bị ướt thì người đó là chuột lột."

Giây tiếp theo cái khăn lớn nhẹ nhàng đáp trên đầu anh, Chính Quốc hơi nhón chân, hai tay cậu lau tóc cho anh bằng cái khăn ấy.

Thái Hanh hoàn toàn đứng yên để cậu lau tóc cho mình.

Thấy có giọt nước nhiễu xuống tay Chính Quốc, anh liền nói: "Cậu cũng là chuột lột."

Khoảnh khắc đó cả hai nhìn nhau bật cười đầy vui vẻ.

Khi Thái Hanh tắm xong bên ngoài vẫn còn mưa rơi, là cơn mưa được dự đoán sẽ kéo dài đến tối nhưng chuyện tốt là bây giờ sắc mặt Chính Quốc đã tươi tắn hơn, anh đo lại nhiệt độ cho cậu thì con số trên nhiệt kế đã giảm xuống nhanh chóng.

"Còn đau họng không? Uống nước ấm đi." Thái Hanh rót cho cậu ly nước.

Chính Quốc nhận lấy: "Buổi chiều cậu đã đi đâu vậy?"

Thái Hanh mở hộp giữ nhiệt ra, súp bên trong vẫn còn hơi ấm: "Về nhà ăn cơm với mẹ."

Cả hai đang ngồi ở bàn học trong phòng ký túc, Thái Hanh kéo ghế qua để ngồi bên cạnh Chính Quốc.

Mà hộp súp trước mặt Chính Quốc đây chỉ có súp và thịt gà thôi, không có một chút màu sắc nào từ rau củ hết.

"Đợi tôi hâm nóng lại rồi hẳn ăn, tôi đi lâu còn dính mưa nên giờ nó chỉ ấm ấm thôi."

Cậu níu tay anh, "Như vậy ăn cũng được rồi." lại nhìn những miếng thịt màu đen được xé nhỏ trong hộp súp, Chính Quốc do dự hỏi: "Thịt của con gì đây?"

"Thịt gà đó, gà ba tôi thả vườn nên có nhiều dinh dưỡng lắm." Thái Hanh tự tin nói.

Thấy cậu lưỡng lự mãi vẫn chưa ăn muỗng nào nên Thái Hanh trực tiếp cầm lấy muỗng để múc súp, giọng điệu như dỗ con nít: "Ăn để mau khỏe nè." còn đưa muỗng súp tới miệng cậu.

Lạch cạnh —

Song, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc như bị chôn chân ở cửa nhìn chằm chằm vào hai người đang ngọt ngào đút nhau ăn trong kia.

Nhưng Thái Hanh lại bình tĩnh nói với bọn họ: "Đi đứng cho cẩn thận vào đấy, đừng làm gãy cửa phòng của chúng tôi."

Hai người nhìn ra được sự thẳng thắn đó khác xa với sự nhẹ nhàng mà Thái Hanh đã nói câu: "Ăn để mau khỏe nè." lúc nãy.

"Thật ngại quá! Đã làm phiền tổ ấm của hai người rồi." Lư Nghiêm nói xong thì cúi đầu xuống, sau đó nhanh tay kéo Thẩm Hoắc ra ngoài còn lịch sự đóng cửa lại.

Khoảng ba giây sau cửa phòng lần nữa được mở ra, Lư Nghiêm treo một hộp gì đó trên tay nắm cửa: "Quên nữa, tụi tôi mua cho Chính Quốc ăn đó." tiếp đó đóng cửa cái rụp.

Ký túc xá cách âm không tốt nên ngoài hành lang có người nói lớn bên trong phòng sẽ nghe được ngay, vì vậy lúc Thẩm Hoắc rào rú gì ở bên ngoài Thái Hanh và Chính Quốc ngồi bên trong đều nghe được rõ.

Đại loại như, "Á đù! Hanh ca đút bé con ăn luôn kìa!" hoặc, "Đúng là ở ký túc xá chỉ có cái ván giường là thẳng thôi-" đoạn này cậu chàng đã bị Lư Nghiêm bóp miệng rồi.

Nghe được những câu đó, bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo.

"Để tôi đi xem mấy cậu ta mua gì ha..." Thái Hanh lúng túng đứng dậy đi ra cửa lấy hộp đồ ăn.

Chính Quốc ừ một tiếng trong miệng, cúi đầu múc súp ăn nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Định xua tan bầu không khí kỳ lạ ấy, Thái Hanh mở hộp đồ ăn mà hai người kia mua ra để trên bàn: "Hai cậu ta mua cháo dinh dưỡng..."

Loại cháo này thường được xay nhuyễn cho em bé ăn cơ mà?

"Đến cả rau củ cũng xay nhuyễn hết rồi, cậu có muốn ăn không?"

Chính Quốc ngậm muỗng, lắc đầu: "Không ăn đâu."

Bé con khó ăn đến thế là cùng.

Súp gà không có rau củ, bé con sẽ chọn ăn súp gà.

Nghe Chính Quốc nói không ăn Thái Hanh đành cầm muỗng lên chuẩn bị ăn cháo, dù sao cũng không được lãng phí thức ăn nha.

Ăn được vài muỗng thì điện thoại anh đột nhiên reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến là ba của anh.

Thái Hanh khó hiểu bắt máy: "Ba?"

"Mày-ngay-lập-tức-về-nhà-cho-ba!"

Vừa bắt máy đã bị khủng bố lỗ tai, Thái Hanh nhíu mày để điện thoại ra xa.

"Ba cậu nói gì vậy?" Chính Quốc nhìn anh hiếu kỳ hỏi.

Thái Hanh xua tay nói không có gì đâu, anh đứng dậy đi ra phía cửa phòng áp điện thoại lên tai: "Ba, ba đang nói gì vậy?"

Trong điện thoại cũng có thể nghe được giọng nói của mẹ anh: "Thái Hanh, con đừng về, ba con đang nổi khùng đó."

Kim Thiết Quân chặn vợ mình lại, lúc này ông mới bình tĩnh lại tra hỏi: "Thằng quỷ nhỏ, có phải mày làm thịt con gà của ba rồi không?"

Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Nếu ba hỏi là con gà đen thui ở sân sau thì đúng là con làm đó."

Điếu thuốc lá vừa được vợ đưa cho bị Kim Thiết Quân bẻ gãy.

Đừng nói là điếu thuốc, bây giờ thứ ông muốn bẻ gãy nhất chính là cái đầu của thằng con ông!

"À còn nữa, đá gà là vi phạm pháp luật đấy nên con xử lý tang vật giúp ba rồi." Thái Hanh tự thấy mình hết sức tài giỏi.

Kim Thiết Quân bùng nổ: "Chọi cái đầu của mày! Con gà đó là gà (¹) Ayam Cemani, gà đen Ayam Cemani đó thằng ranh con này!"

Anh không hiểu ba anh đang nói gì cả, chẳng phải cũng là gà thôi sao?

"Con gà mà ba cũng đặt tên nữa, ba định cho nó vào sổ hộ khẩu gia đình mình luôn hả?" Thái Hanh gãi đầu.

Kim Thiết Quân thét vào điện thoại giống như một cái súng máy: "Vậy thì mày chính thức bị đá khỏi hộ khẩu của gia đình này nhé! Con gà ba mày mua về để nuôi mày cũng nhẫn tâm làm thịt, mày biết nó có giá bao nhiêu không-"

"Ây yo, trời mưa tín hiệu kém quá ba ơi con không nghe được gì hết, thôi chúc ba ăn no ngủ kỹ nha." Thái Hanh tìm cớ trốn tránh, sau đó nhanh nhẹn cúp máy.

Tiếp theo anh mở thanh tìm kiếm trên điện thoại rồi gõ gõ phím, lúc nãy ba anh nói gà gì ấy nhỉ? Gà Ayam Cemani à?

Rất nhiều kết quả hiện ra, Thái Hanh vừa lướt vừa lẩm bẩm: "Thì ra con gà đen đó cũng có xuất thân."

Nhưng khi lướt đến phần giá bán của nó thì ngón tay anh chợt khựng lại.

Đệt, con gà đen thui đó vậy mà có giá 2500 USD.

Chính Quốc thấy anh nghe điện thoại xong mà vẫn im lặng rất lâu nên bèn gọi.

"Hanh ơi?"

Thái Hanh bị tiếng gọi đó làm cho giật mình, luống cuống cất điện thoại vào túi quần: "Ơi, sao vậy? Ăn xong rồi hả?"

"Gà của ba cậu nuôi mà cậu bắt đi làm thịt nấu súp à?"

Chính Quốc vốn thông minh mà, dù cậu không trực tiếp nghe cuộc gọi nhưng cậu nghe Thái Hanh trả lời vẫn có thể hiểu được phần nào câu chuyện chứ.

"Chỉ là một con gà bình thường thôi, ba tôi còn nuôi nhiều gà lắm." Thái Hanh cười giải thích.

() 2500 USD, ba anh chắc không thiếu tiền mua lại đâu nhỉ...

Mười giờ tối, Kim gia vẫn sáng đèn.

Kim Thiết Quân ngồi nhìn hai cái đùi gà mà vợ vừa hâm nóng lại cho ông, ánh mắt ông vừa tiếc nuối vừa tức giận.

Mấy ngày trước ông mua được con gà này với giá tốt, định bụng đem về nhà nuôi tạm đợi nông trại ở phía Tây xây xong sẽ đưa nó đến đó, nuôi dưỡng để đẻ trứng phát triển thêm kiếm lời. Hôm nay vẫn như thường ngày ông đi làm về sẽ ra ngắm nghía nó, không ngờ lúc ra tới nơi thấy chuồng gà đã trống không, ông hỏi vợ thì vợ ông lại nhìn trời nhìn đất tỏ vẻ vô tội.

Lúc biết được đứa con trai độc nhất vô nhị của mình đã bắt gà rồi làm thịt, Kim Thiết Quân thiếu điều muốn thét ra lửa nhưng trước mặt vợ vẫn là hổ giả mèo, lúc đầu ông còn bình tĩnh gọi điện thoại tra hỏi con trai nhưng kết quả ông nhận được loạt câu trả lời như trên khiến ông tức muốn chết!

Phải đá đít thằng ranh con này ra khỏi nhà, đá về New York cũng được, Kim Thiết Quân thầm nghĩ.

"Bớt giận, bớt giận, chồng em bớt giận đi nha?" Châu Thục Quỳ vuốt lưng chồng, cũng múc cho ông một chén súp: "Thử tay nghề của con trai anh đi, vừa biết chặt gà vừa biết nấu ăn, giỏi hơn mẹ nó rồi."

Kim Thiết Quân lắc đầu ngao ngán, "Ăn vào anh sẽ bị nghẹn chết mất."

"Nào có ghê gớm vậy chứ? Không múc được thì để em bón cho anh." Châu Thục Quỳ khẽ cười, cầm muỗng đưa tới miệng chồng.

"Em giỏi bênh nó nên con gà may mắn của anh cũng bị nó hại chết rồi." tuy nói vậy nhưng vậy há miệng để vợ bón ăn cho.

Ừm súp gà này... cũng tạm được.

Châu Thục Quỳ cầm đùi gà lên đưa đến miệng ông ấy, "Con biết anh thích ăn đùi gà nên giữ lại cho anh hết này, đến em còn không có phần đâu đấy." giọng điệu ganh tị có chút nũng nịu.

Kim Thiết Quân chỉ thở dài, há miệng cắn miếng thịt.

Đúng là gà hiếm có khác, ngon thật.

Ngon thì ngon nhưng đợi thằng ranh con đó về đây ông nhất định sẽ làm thịt nó như cách nó làm thịt con gà của ông vậy, Kim Thiết Quân tự hứa với lòng.

...

(¹) Gà Ayam Cemani là một giống gà quý hiếm có nguồn gốc từ Java, Indonesia. Gà Ayam Cemani có đặc trưng nổi bật là các bộ phận cơ thể đều màu đen, được coi là giống gà quý hiếm và có thể đem lại may mắn. (theo vnexpress.net)

() 2500 USD xấp xỉ 60 - 61 triệu VND.

ba mua gà để nuôi lấy lời, con lấy gà của ba để nấu cho em bồ ăn tẩm bổ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro