Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa liên tục đã phá tan bầu không khí ái muội vốn có trong phòng khi ấy, Chính Quốc bị giật mình nên lập tức đẩy vai anh thúc giục anh mau đi ra mở cửa.

Thái Hanh trên đầu nổi lửa giận to đùng nhưng không hề biểu hiện cho bé con của mình thấy, anh bước ra mở cửa phòng liền nhìn thấy người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang đứng bên ngoài.

Thẩm Hoắc không chờ anh mở miệng đã xông vào trong, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu ta cũng không quên đưa ly trà sữa đang uống dở cho Chính Quốc cầm giúp, ấy thế mà vì quá vội nên ly trà sữa chưa kịp tới tay Chính Quốc mà Thẩm Hoắc đã buông ra, kết quả là làm đổ đầy trà sữa với trân châu đen lên giường ký túc xá của Chính Quốc.

"Cái tên mất nết này." Thái Hanh đi lại kéo Chính Quốc ra khỏi đó, "Có đổ trúng cậu không?"

"Không có." Chính Quốc cũng thuận tay kéo chăn của mình ra: "Nhưng chăn, gối với nệm thì có."

Lư Nghiêm lú đầu vào giải thích, "Tôi đã khuyên rồi mà cậu ta không chịu nghe, cái xe trà sữa đó lần nào uống vào cũng bị rượt tới nửa đêm mà vẫn chưa sợ."

Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng của Thẩm Hoắc: "Tại nó ngon thật mà!"

Tiêu Minh lên sau, khi nhìn thấy cảnh giường ký túc xá của Chính Quốc bị đổ đầy trà sữa cũng ngạc nhiên không kém.

"Hay đêm nay cậu qua ngủ với tớ đi? Giường tớ rộng lắm, tớ cũng nhỏ con nữa, không chiếm nhiều diện tích đâu." Tiêu Minh hào hứng nói.

Chính Quốc còn đang bận lau nệm của mình thì nghe Thái Hanh kêu lên: "Không được."

Lúc này, Thẩm Hoắc từ trong nhà vệ sinh bước ra với một vẻ mặt không thể tươi tắn hơn, như vừa mới bị rút cạn nước trong cơ thể, cậu ta còn hỏi ngược lại Thái Hanh cái gì không được.

Thái Hanh đẩy hết đống chăn nệm cho cậu ta: "Cậu đem đi giặt sạch hết cho tôi."

"Vâng, Hanh ca để em ạ." Bắt gặp ánh mắt như ngọn lửa thêu cháy mọi thứ, Thẩm Hoắc cười gượng bảo.

Đồng thời cậu ta nhớ ra gì đó rồi nói tiếp: "Hay bé con qua giường tôi ngủ đỡ hôm nay đi, để tôi ngủ giường cậu cho."

Thái Hanh dằn giọng bản thân mình lại: "Cậu thử nói thêm một tiếng nữa xem?"

Thẩm Hoắc lặng lẽ ôm chăn nệm của Chính Quốc ra ngoài, Lư Nghiêm cười khinh bỉ nhìn cậu ta, nghĩ sao mà tách đôi trẻ này ra vậy.

"Tối nay Chính Quốc phải làm sao đây, ván giường ký túc xá vừa lạnh vừa cứng làm sao mà nằm ngủ được chứ." Tiêu Minh vẫn là lo cho giấc ngủ của Chính Quốc trước.

Anh đi tới bên cạnh chỗ Chính Quốc đang đứng: "Tôi nhường giường cho cậu ấy, cậu ấy qua giường tôi ngủ là được rồi. Không cần đổi phòng ký túc xá nằm trên một chiếc giường khác đâu." nói rồi còn liếc Thẩm Hoắc một cái.

Thẩm Hoắc như chú cún làm sai, cụp tai hối lỗi với anh.

Lát sau mọi người tách nhau ra ai về phòng nấy, Chính Quốc vẫn lo cho chiếc giường của mình cứ lau qua rồi lại lau lại, vì bị đổ trà sữa mà nếu không lau kỹ có khi sau này cả tổ kiến sẽ kéo lên giường cậu mất.

"Đi tắm trước đi, để đó tôi làm cho." Thái Hanh cầm lấy cái khăn từ tay cậu.

Chính Quốc nhìn ván giường cứng ngắt kia, mù mờ hỏi: "Tối nay cậu ngủ ở đây thật hả?"

"Lót vài cái áo lên là nằm được rồi, bé không cần phải lo." đoạn nói còn cười trêu chọc cậu, "Thịt tôi cứng lắm không sợ lạnh không sợ đau đâu, nếu đổi lại là bé con mềm mại của tôi nằm thì tôi xót lắm."

Chính Quốc đánh cái bụp vào mặt anh, đỏ mặt lẩm bẩm mắng anh là đồ nói xàm, tiếp đó cậu đứng dậy lấy quần áo đi tắm, không thèm quay đầu lại nhìn anh luôn.

Đầu đông gió lạnh hơn hẳn, kể cả nước trong vòi chảy ra cũng lạnh như băng, khiến cho cậu đây vất vả lắm mới có thể tắm sạch sẽ thơm tho bước ra đấy.

Khi bước ra cậu thấy Thái Hanh đã lót tạm vài cái áo thun trên ván giường cứng ngắt, anh còn đang thử độ bền của nó nữa chứ.

"Cũng không tệ, nằm đỡ một ngày thôi." Thái Hanh tự nói một mình.

Cậu lau tóc đi lại gần anh: "Hay là thêm cái chăn đi trời lạnh như vậy mà."

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn, bé con vừa tắm mang theo hơi nước bước ra, làn da trắng mềm nhìn như bột, nhìn theo từng cử chỉ một vừa đắm đuối vừa thích thêm.

"Để tôi lấy máy sấy tóc, bé ngồi xuống giường đi."

Máy sấy Thái Hanh đã lâu không dùng, lúc bật lên nghe tiếng máy rất ồn hơn lúc trước nhưng đành dùng tạm vậy, sao anh nhìn bé con để tóc ướt đi ngủ được chứ.

Chính Quốc ngồi trên giường anh, ngửa mặt hưởng thụ.

Thì ra cảm giác có bạn trai là như vậy sao?

Từ nhỏ đều là ông bà ngoại lau khô tóc cho cậu, cậu sớm đã quen thuộc với kiểu chăm sóc chiều chuộng theo cách "thủ công" rồi, nhưng không ngờ khi cậu lớn lên lại có một người chăm sóc cậu chu đáo hơn cả ông bà nữa.

Thái Hanh nhìn hàng mi đen dài đang nhắm lại, nhìn đến mắt, mũi, miệng, chỗ nào trên gương mặt Chính Quốc ít nhất đều bị anh quét qua một lần hoặc rất nhiều lần, cho anh ngắm bé con cả tiếng anh cũng thấy không chán.

Tóc được sấy khô toả ra mùi dầu gội rất thơm, Thái Hanh xoa xoa đầu nhỏ ý nhắc cậu là đã sấy xong rồi.

Xong bé con rồi thì tới anh, Thái Hanh đứng dậy lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Chính Quốc thấy vậy liền nhắc nhở anh: "Nước có hơi lạnh nên cậu xối từ từ thôi."

"Tuân lệnh bé." Thái Hanh nhéo má cậu một cái rồi ung dung xoay người đi mất.

Chính Quốc cạn lời, vì giờ cậu chỉ muốn đánh vào mặt cái tên thích đùa dai này thêm một cái nữa thôi.

Dù vậy Chính Quốc nhân lúc Thái Hanh còn đang tắm liền qua đó để xem thử, xem ván giường có thật sự cứng như lời Tiêu Minh nói không, khi cậu ngồi lên và cảm nhận cũng là lúc cậu cảm thấy thiệt thòi cho Thái Hanh.

Rõ ràng là giường của cậu nên người nằm ở đây đáng lẽ là cậu mới phải, nhưng vì cậu có bạn trai, bạn trai cậu nói sẽ xót nếu để cậu nằm trên ván giường vừa lạnh vừa cứng này Chính Quốc nghe càng thấy thêm ấm áp.

Khi Thái Hanh bước ra đã nhìn thấy Chính Quốc ngủ quên trên ván giường cứng ngắt được anh lót qua loa hai ba cái áo, Thái Hanh nhất thời nhíu mày, anh đã nói là anh sẽ ngủ ở đó rồi mà.

Nắm trong tay góc áo của anh, Chính Quốc nhắm mắt ngủ rất ngon.

Thái Hanh ngồi bên cạnh giường từ từ thưởng thức hình ảnh mà chỉ có thể mình anh nhìn thấy được, vì bé con đang ở trước mặt anh đây giờ đã là của anh rồi.

Đôi mắt anh không giấu được sự si mê, miệng vô thức mỉm cười mà không biết.

Nhưng Thái Hanh không có ý định để bé con nằm lâu trên ván giường trần trụi, bé con mềm mại tất nhiên nên nằm ở chỗ mềm mại hơn. Anh bế Chính Quốc lên, Chính Quốc cũng không có dấu hiệu bị đánh thức, giống như lần đầu tiên anh bế cậu vừa nhẹ nhàng vừa gọn gàng.

Thả bé con xuống giường rồi Thái Hanh định xoay người tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng chưa kịp bước đi đã có một bàn tay nắm áo anh, khẽ giật.

Anh thấy bé con mơ màng dụi mắt, chất giọng ngái ngủ nói anh hãy ngủ chung giường đi.

"Giường đó vừa lạnh vừa cứng... ưm, nằm sẽ đau lưng lắm."

Thái Hanh không nói lời nào, vội vàng tắt đèn rồi lên giường với Chính Quốc.

Diện tích giường ký túc xá có hơi hạn chế, lúc Thái Hanh nằm xuống đã thuận tay kéo Chính Quốc vào trong lòng mình, để cậu gác đầu lên tay anh.

Chính Quốc dụi tóc mềm vào cổ anh, "Hôm tôi nay vui lắm..."

Rõ ràng là đang buồn ngủ vậy mà vẫn cố nói chuyện cho anh nghe.

"Vậy sao? Vui chuyện gì thế?" một tay anh vòng qua ôm eo cậu.

Chính Quốc mắt nhắm mắt mở nói: "Có cậu."

Tiếng cười trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng, Thái Hanh nhịn không được vui vẻ cười rồi lại úp mặt vào tóc Chính Quốc, hương thơm trên tóc cậu ngập tràn khoang mũi anh, từng chút từng chút khiến anh đê mê không thể ngừng được.

"Tôi còn vui hơn nhiều nữa kìa, bé con."

Rốt cuộc cậu cũng là của tôi rồi, bé con của tôi, của riêng tôi.

Chính Quốc mở mắt nhìn anh, miệng cười lộ ra răng thỏ xinh đẹp.

Cuối cùng Thái Hanh vẫn là người nhịn không được nữa.

Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đó.

Chính Quốc ưm một tiếng trong miệng nhưng bị anh chặn lại, nụ hôn đầu tiên của cả hai vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại dễ gây nghiện.

Gáy và eo bị anh ghì chặt, cậu khó khăn trong việc chạy trốn lắm.

Vì thế Chính Quốc từ từ tiếp nhận cái hôn này, vị ngọt trên đầu lưỡi chảy thẳng vào trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro