Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, theo phản xạ muốn kéo dài khoảng cách ra để thở vì cậu sắp chịu hết nổi rồi.

Hơi thở anh bao trùm lấy cậu, vừa nam tính vừa quen thuộc làm sao, khó khăn lắm mới thoát ra được thì cậu lại có cảm giác bàn tay đang ôm eo mình ghì càng chặt.

Cậu trừng mắt cảnh cáo: "Còn chưa chịu buông ra?"

Thái Hanh dụi vào cậu như lấy lòng, "Muốn ôm... ôm bé cùng ngủ."

"Nóng nực lắm, cậu buông ra đi." Chính Quốc tìm đại một lý do.

Cả người bé con mềm mại thơm thơm, làm Thái Hanh vừa ôm đã nghiện cho dù nửa phút cũng không muốn rời, huống hồ chi đây còn là người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nữa.

"Ôm ngủ thật mà, không làm gì khác đâu á."

Thấy Chính Quốc còn dè chừng mình Thái Hanh liền hết mực khẳng định.

Chính Quốc ngẩng mặt, há miệng rồi đột ngột cắn cằm anh một cái: "Chứ cậu dám làm gì khác hả."

Sắc mặt Thái Hanh chợt có chút thay đổi.

Sao bé con của anh lại quá đỗi đáng yêu vậy nè.

"Bé, bé ngủ sớm đi." cố kiềm chế để bản thân không bước qua ranh giới một lần nữa, Thái Hanh yêu chiều nhắc nhở cậu.

Nói rồi Thái Hanh cúi đầu hôn lên trán cậu một cái rất nhẹ, vì đây là trân quý của đời anh mà phải nhẹ nhàng chứ.

"Ngủ ngon."

Chính Quốc thích nhất là cảm giác an toàn, nay ở bên cạnh Thái Hanh thì chính anh là người đã mang lại cảm giác đó cho cậu.

Không lâu sau cả hai cùng chìm vào giấc mộng, chỉ có điều bàn tay ôm Chính Quốc vẫn chặt chẽ không buông, cứ như vậy cho đến khi tận trời sáng.

Sáng nay còn có tiết thể dục, cả đám chỉ biết than trời giữa sân trường cùng cái lạnh của đầu mùa đông, cũng may là sau khi chạy tiếp sức ba vòng thì cơ thể của bọn họ mới dần trở nên nóng nực. Ai nấy đều chảy mồ hôi như suối, chỉ đợi tiếng của thầy giáo thể dục thông báo giải lao vừa cất lên là cả bọn như phát rồ tìm bóng mát, không ngờ thời tiết tháng mười hai chưa gì đã trở nên thất thường khiến họ phải khốn đốn thế này.

Chính Quốc ngồi lên bãi cỏ, trên đầu là cây xanh cao to, cậu cũng không nghĩ Thái Hanh lại tìm được một chỗ lý tưởng như vậy, chưa kể nó còn ít người biết đến nên bây giờ tại đây chỉ có mình cậu ngồi thôi, Thái Hanh đã đi mua nước để uống giải khát rồi.

Gần đây cậu ít khi liên lạc được với ông bà, trong lòng dù lo lắng nhưng vẫn phải cố kiềm lại, hiện tại chỉ cần đợi cuộc thi kia diễn ra xong xuôi cậu sẽ lập tức trở về thăm ông bà. Vào thời gian rảnh rỗi cậu không ngừng lướt điện thoại, từ đầu đến cuối đều là tin nhắn thoại của ông bà gửi cậu, lâu lâu còn có cả những bức ảnh phong cảnh dưới quê nữa.

Không hiểu vì sao trong lòng Chính Quốc lại chợt nhói lên.

"Làm sao vậy?" Thái Hanh áp chai nước lên má cậu.

Chính Quốc bị giật mình hơi ngã người về sau, vẫn là anh nhanh nhẹn đỡ lưng cậu giúp cậu tránh bị ngã.

"Cậu không khoẻ ở đâu sao?" Thái Hanh nhỏ giọng hỏi.

Chính Quốc lắc đầu, cầm lấy chai nước từ tay anh: "Hơi choáng một chút, chắc là do say nắng thôi."

"Vậy tập xong chúng ta về ký túc xá trước, cũng may hôm nay không nhiều tiết quá." Thái Hanh nhìn cậu uống nước.

Qua một đêm cả hai làm người yêu của nhau rồi, anh cứ cảm thấy như đang ở trong mơ vậy.

Chính Quốc bị anh nhìn nên uống nước rất mất tự nhiên, cái miệng đanh đá vẫn như ngày nào: "Còn nhìn nữa là mắt bị móc ra đấy."

Đầu đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi, chỉ có những cơn gió lạnh thổi qua mang theo cái lạnh của mùa đông ấy, mà Thái Hanh càng vui vẻ hơn khi nghe cậu nói vậy với mình.

Đúng là anh không mơ, bé con đanh đá này đã nói thích anh, còn nói vui khi có anh bên cạnh đấy.

"Mệt quá đi." Thái Hanh được đà nằm xuống bãi cỏ, nhưng vẫn không quên kéo đùi cậu qua để gác đầu.

Chính Quốc cứng đơ như đá nhìn mấy động tác nhanh như chớp của anh.

Cậu ngồi trên bãi cỏ, Thái Hanh thì nằm lên bãi cỏ nhưng tất nhiên nhìn vào vẫn là điểm nhấn Thái Hanh gác đầu lên đùi cậu để nằm rồi.

"Hết mệt rồi này." người nào đó ngửa mặt cười hì hì với cậu.

Đúng rồi, đây là bạn trai cậu mà.

Bạn trai cậu nằm lên đùi cậu là chuyện bình thường, có điều Chính Quốc vẫn chưa thích nghi kịp với cách phát triển mối quan hệ nhanh như thế này thôi.

Thái Hanh vươn tay nhéo má cậu, "Sao lại ngơ ra nữa rồi? Không thích à."

Chính Quốc bắt lấy cái tay của anh lại, gấp gáp nói: "Thích! Thích mà-"

Mà Thái Hanh rất thích ngắm dáng vẻ của bé con luống cuống vì anh, thật sự anh sống đến bây giờ cũng rất mãn nguyện.

"Cậu không biết lúc cậu ngơ ra thì mặt cậu sẽ rất đáng yêu hả, đáng yêu đến mức tim tôi nhũn ra luôn rồi."

Chính Quốc hứ một tiếng, đúng là không tin được cái miệng của tên này mà, hở chút là trêu chọc cậu thôi.

"Cái gì mà đáng yêu, tôi là con trai nên không dùng từ đáng yêu đâu-" cậu muốn rút tay mình lại nhưng không ngờ Thái Hanh đã đoán trước rồi, anh nắm chặt tay cậu lại.

Giây kế tiếp Chính Quốc bị một lực kéo xuống, môi cậu thuận lợi áp lên môi anh.

Ở góc cây và bãi cỏ vắng vẻ đó, có một nam sinh nằm gác đầu lên đùi nam sinh nọ, nhẹ nhàng trao nhau một cái hôn tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Chỉ là phía sau bụi cây kia, có một bóng người đang đỡ trán đầy bất lực.

Lư Nghiêm khó khăn lắm mới lừa được Hân Di qua chỗ khác đứng, nếu để cô nàng đứng ở đây lâu thêm tí nữa thì không chừng sẽ có thêm người thứ tư nhìn thấy cảnh này mất, Hanh ca nhà ta lần đầu yêu đương nhưng cuồng người yêu hết chỗ nói, nếu không phải người anh em tốt Lư Nghiêm đây giữ bí mật cho thì e rằng chuyện này sớm muộn gì cũng bị đồn thổi nhanh rồi nhỉ.

Chỉ có điều Hanh ca ơi, anh có người yêu thì cũng không cần khoe rõ thế chứ, người anh em Lư Nghiêm của anh đang vất vả để theo đuổi bạn gái tương lai đây này.

...

bới người ta có đôi trẻ hôn nhau trong bãi cỏ sau trường đây nè, quá trời quá đất chuyến này rùi nên phải lấy điện thoại ra chụp về ngắm dần thui ~

à mà kể mọi người nghe cũng như là lời cảnh báo ㅠㅠ trưa nay tui bị nổ cáp sạc mọi người ạ, cáp sạc iphone. nên là mọi người nhớ chú ý trong việc mua cáp có nguồn gốc (chính hãng càng tốt nha) đừng như tui sử dụng cái củ sạc 5W được tặng lúc mua điện thoại về rồi nó tự huỷ luôn ấy ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა sợ khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro