Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng ôn tập ở lớp bổ túc cuối cùng ngày thi tuyển chọn học sinh đại diện trường đi thi cũng đã đến, cuộc thi này mỗi trường phải chọn ra hai học sinh có thành tích xuất sắc nhất đi tham gia thi với các trường khác. Để giành được danh hiệu cao nhất này ai ai ở lớp bổ túc đều ngày đêm ra sức học tập, nhưng trong chuyện học tập mà nói thì chỉ cần lơ là một giây thì sẽ như bị trượt chân rơi vào vực thẩm.

Vì tất cả học sinh ở bổ túc rất e dè với cái tên Điền Chính Quốc.

Ba chữ này làm cho bọn họ cảm thấy dù mình có điểm cao đến đâu thì con số đó chỉ là một con số lẻ trong bảng điểm của Điền Chính Quốc mà thôi, biết rằng cậu ấy nhỏ tuổi bọn họ hơn nhưng sự cạnh tranh mà Chính Quốc mang đến cho bọn họ lại rất lớn, đây quả thật là một cuộc chiến mà.

Ngày thi tuyển chọn diễn ra vào buổi chiều, sau khi hết tiết ba ở lớp Chính Quốc rất thông thả dọn dẹp bàn ghế rồi mới rời đi, trước khi đi vẫn không quên ngóng tìm "cậu bạn cùng phòng" qua cửa sổ lớp học.

Thái Hanh cùng với mấy bạn nam trong lớp đang chơi bóng rổ dưới sân, đội đối thủ là lớp của Tiêu Minh.

Mùa đông năm nay lạnh đến vậy mà tuyết vẫn chưa rơi, sân bóng rổ không bị thứ gì cản trở cho nên cả đội háo hức chơi bóng, lúc Chính Quốc định quay đầu đi thì Thái Hanh ở phía dưới nhìn thấy cậu, anh mỉm cười rồi hôn gió một cái.

Thấy thế Chính Quốc nhanh nhẹn quay đầu không nhìn thèm nữa.

"Làm gì vậy?" Tạ Dương Kỳ nhìn thấy biểu cảm bất thường của Thái Hanh nên thúc tay anh một cái, cậu bạn này cao gần mét chín nên được chọn thành đội trưởng của đội.

Thái Hanh xua tay: "Không có gì, chỉ là thấy vui thôi."

"Vui??? Hanh ca anh ném bóng không vào rổ nãy giờ mà vẫn vui á? Có phải lạnh đến mức tê não rồi không?" Bỉnh Quý gần như là muốn nằm gục xuống sân, cậu ta cao to như vậy lại sợ lạnh nhất trên đời.

Thái Hanh đập cậu ta một cái, "Biến."

Từ sau vụ nhảy hạng mấy anh em trong lớp học theo Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc gọi anh là Hanh ca, làm cho Thái Hanh thấy khó nghe muốn chết, mà nếu đổi lại là bé con gọi anh là Hanh ca thì anh mới cảm thấy không khó nghe chút nào.

Phía Chính Quốc, lúc nãy bị anh hôn gió một cái bây giờ vẫn còn đỏ ửng cả tai đây này.

Đầu tiết bốn là thời gian cậu đến lớp bổ túc, khi mới bước vào cửa lớp cậu đã nhận ra bầu không khí có chút kì quái, mọi hôm mọi người rôn rả hỏi bài hoặc giảng bài cho nhau thì hôm nay lại có chút yên lặng, cuối cùng ánh mắt cậu cũng giống như bao người, dừng lại trên người Hân Di.

Áo đồng phục trắng của cô nàng bị vẩy đầy mực đen, áo khoác đồng phục thì bị rách suýt thì không còn nhận ra.

Khi Chính Quốc chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì thì Hân Di đã đứng dậy, cô cầm lấy lọ mực trên bàn tạt thẳng vào người hai cô bạn bàn bên cạnh.

Cả lớp bổ túc bắt đầu dậy sóng, phần lớn đều trầm trồ vì sao Hân Di làm vậy và cũng có một phần đang chỉ trích cô nàng.

"Con điên này mày làm gì vậy? Mày ở lâu ngày với đứa em thần kinh của mày nên mày cũng thần kinh theo nó luôn rồi hả!" nữ sinh kia hét toát lên, mực đen nhiễu xuống sàn như một vũng bùn lầy.

Nhìn biểu cảm trên mặt Hân Di là biết, rõ ràng là không nên chọc vào cô nàng vào lúc này: "Thứ này trả lại cho hai cậu hết đấy, còn cậu có ý với ai là chuyện của cậu, đừng có lôi tôi vào, còn nói linh tinh nữa thì tôi tát cậu thật đấy!"

Chính Quốc cởi áo khoác ngoài của mình ra, đưa cho cô nàng: "Đi vào nhà vệ sinh trước đi."

Hân Di khoác áo của cậu nói cảm ơn rồi quay người chạy ra hành lang.

Sau khi cô nàng đi vẫn có không ít người bàn tán, Chính Quốc tuy chưa biết rõ là chuyện gì nhưng cậu lại có linh cảm Hân Di không phải là người sai, vì thế khi nghe nhiều lời bàn tán về bạn mình Chính Quốc không do dự mà đập bàn một cái thật lớn khiến cả lớp bổ túc đang ồn ào bỗng im bặt. Vài phút sau giáo viên cầm đề thi bước vào lớp, đám học sinh kia sợ phiền phức nên đã dọn dẹp qua loa bàn ghế để ngồi tạm, cũng không ai có ý báo với giáo viên có lẽ là do đang chột dạ vì điều gì đó.

"Hân Di đâu?" giáo viên cầm đề thi trên bục quan sát, lớp bổ túc chỉ có mười mấy người nên cũng không khó để ông ấy nhận ra đang thiếu mất một học sinh.

Cả lớp im lặng như tờ, ai cũng tỏ ý là mình không biết.

Riêng chỉ có một bạn nữ nhìn xung quanh lớp một vòng rồi nhỏ giọng cất lên đáp lời thầy: "Đồng phục của bạn ấy bị bẩn nên bạn vào nhà vệ sinh rồi ạ."

"Vậy chúng ta chờ bạn quay lại rồi mới bắt đầu làm bàn thi, các em có thể tranh thủ ôn tập."

Chính Quốc quay đầu nhìn, bạn nữ đó ngồi ở dãy ba cũng bắt gặp được ánh mắt của cậu, mới đầu cô hốt hoảng sau đó gấp gáp cúi đầu nhìn bàn học giả vờ né tránh. Lát sau nữa thầy gác thi nhận được thông báo Hân Di bỏ thi, ông cũng không làm mất thời gian thêm nữa mà nhanh nhẹn phát đề, bầu không khí kì quái của lớp học lại càng nhiều hơn lúc đầu.

Thời gian thi tương đối như một tiết học bình thường, so với lớp bổ túc thì mấy học sinh ở lớp khác có vẻ thoải mái hơn tiết tự học hôm nay còn trùng với ngày mà giáo viên cả trường họp, học sinh có thể tự do hoạt động, Thôi Gia Lâm bình thường không thích học tập sau khi bị đình chỉ thì càng chán ghét hơn, bây giờ tiết tự học nào cậu ta cũng cúp để đi lêu lổng với đám bạn ngoài trường của mình, lúc cậu ta vừa bước xuống cầu thang thì nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở dưới.

Là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang ôm đùi gục mặt xuống, kèm theo đó là những tiếng nức nở ngắt quãng.

Thôi Gia Lâm nhận ra người này.

Cậu ta cũng không có ý trêu chọc mà chỉ lặng lẽ đứng phía trên nhìn cô nàng, đến vài phút sau đó Hân Di đứng dậy lau đi những giọt lệ đang rơi lã chã trên mặt mình, làm bộ như chưa có chuyện gì rồi đi mất.

...

Bởi vì lớp bổ túc ít người nên tốc độ chấm bài thi của giáo viên rất nhanh, sáng hôm sau đã có kết quả.

Điền Chính Quốc vẫn đứng hạng nhất, bài thi còn đạt được điểm tuyệt đối.

Kết quả này có vẻ nhiều người đã biết trước rồi, chỉ là bọn họ muốn thử sức xem bản thân mình còn cách học sinh giỏi tuyệt đối bao xa, lớp bổ túc đa số là những học sinh từ các lớp khác nhau tạo thành vì vậy cũng không có chuyện quen biết trước, ai nấy trong lòng đều xem đối phương thật sự là kẻ địch, lơ là sẽ bị địch làm cho nổ tung. Ngoại trừ những người có thực lực bước vào lớp bổ túc thì vẫn có vài người "đi cửa sau" để vào, kết quả thi lần này của mấy người đó còn tệ hơn những học sinh ở lớp bình thường nữa, chủ yếu muốn vào để khoác lác ba hoa về bản thân, mà một trong những người đứng hạng chót là cô bạn lần trước bị Hân Di tạt lọ mực đen.

Người hạng nhì tên Mao Khai Phú, học sinh giỏi có tiếng ở lớp 12-3 thua Chính Quốc gần 20 điểm, để tụt mất cơ hội trở thành đại diện đi thi.

"Chúc mừng cậu, Chính Quốc." Mao Khai Phú lần này thua nhưng tâm phục khẩu phục, lúc trước trên bảng xếp hạng khối cả hai cách nhau 6 hạng, bây giờ chỉ cách nhau có 1 hạng thôi thì dù sao cũng là chuyện tốt.

Chính Quốc không bài xích với cậu bạn này, "Cảm ơn cậu."

"Chúc cậu thi tốt mang danh dự về cho trường của chúng ta nhé, mọi người sẽ ủng hộ cậu." Mao Khai Phú nói ra có chút buồn bã nhưng cũng biết tiết chế lại cảm xúc, cậu đã học được thêm một điều tốt từ học sinh giỏi nhất khối này.

Thái Hanh đứng chờ ngoài cửa nhìn thấy Mao Khai Phú đưa điện thoại ra muốn kết bạn với Chính Quốc trong lòng bứt rứt muốn chết, cậu ta nói gì mà nói lâu dữ vậy? Bộ tai của bé con có sẵn để nghe cậu ta nói chắc?

Lát sau Chính Quốc chào tạm biệt Mao Khai Phú rồi ra khỏi lớp bổ túc, cậu còn xin giáo viên một đề thi mang theo, Thái Hanh vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp của cậu đeo lên vai khi thấy cậu vừa ra khỏi: "Mang đề thi về nghiên cứu nữa sao? Đã thi xong rồi mà."

"Mang về cho Hân Di. Tuy cậu ấy bỏ thi rồi nhưng trong lòng chắc chắn đang có chuyện gì đó khó nói, cậu ấy cũng rất mong chờ vào lần thi này nên tôi muốn đem nó đến cho cậu ấy." Chính Quốc giải thích với anh, quyết không gấp đề thi lại để nó thẳng tươn như vừa mới được phát.

Thái Hanh đi bên cạnh lắng nghe từng lời của Chính Quốc, trong ánh mắt không giấu được tình cảm đang dâng trào, bé yêu của anh giỏi quá còn biết suy nghĩ cho bạn bè nữa chứ.

"Nhưng hôm nay Hân Di không đến lớp, lão Ngũ nói cậu ấy đã xin nghỉ một tuần."

"Có biết lý do là gì không?" Chính Quốc khó tin nhìn anh.

Thái Hanh lắc đầu: "Lão Ngũ không muốn tiết lộ."

Nghe như vậy càng làm cho suy nghĩ của Chính Quốc thêm rối ren.

Trên đường về ký túc xá cả hai gặp Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc, Lư Nghiêm bình thường hay chào hỏi họ trước nhưng hôm nay đột nhiên lại không có chút tâm trạng nào, Thẩm Hoắc ra hiệu nói nhỏ người anh em của mình đang bị "thất tình".

"Hân Di nghỉ học rồi, cậu biết chưa?" Thái Hanh lên tiếng.

Chính Quốc đạp chân anh một cái tỏ ý anh nên im lặng.

"Cậu ấy tránh mặt tôi cả tuần rồi, không liên lạc được cũng không gặp được." mặt Lư Nghiêm không có chút cảm xúc nào.

"Có lẽ cậu ấy có việc bận thôi, cũng không thể nghỉ học lâu được chúng ta sắp thi đại học rồi mà." Chính Quốc nói ra thì an ủi Lư Nghiêm nhưng trong lòng cậu cũng đang rất lo lắng cho cô bạn cùng bàn của mình.

Thái Hanh cúi xuống nhìn, chân bé con mang giày rồi đá chân anh như vậy, bé con có đau lắm không?

Lát nữa về ký túc xá giá nào anh cũng phải xem lại bàn chân xinh của bé con mới được, chân anh cứng như vậy chắc chắn bé con đá vào sẽ bị nhức nhói bàn chân mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro