Thước Phim Về Người Tình Nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Đông có mặt trời đỏ, mỗi lúc bình mình lên, hàng trăm triệu trái tim đều hướng về một điều. Đó là điều khiến họ hạnh phúc . 

Ví như mỗi ngày chỉ mong được ăn món mình thích, được xem bộ phim hay.

Và được gặp người mình yêu. 






Mùa hè có gió thổi từng cơn rất lớn. Thế nhưng lại không có cảm giác rất nóng, chỉ cảm giác mát mẻ đến chầm chậm từ gió biển. Mùa hè có kẹo đường khắp phố, thơm, ngọt nhưng không chát. Không chỉ trẻ nhỏ, những thanh niên cũng thích. Suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ to xác.

Cửa hàng tiện lời hướng ra mặt biển. Vừa ngắm được rạng sáng bình minh, vừa thấy được chạng tối hoàng hôn.

Hàng trăm tay đua đầu tháng đã bắt đầu cuộc săn gió, từ trung tâm của thành phố chạy đến vùng đảo nhỏ. Phía ngược lại của thành phố hiện đại. Không ngại mưa, cũng không sợ nắng. Chỉ mong làm được những điều đã lên kế hoạch từ sớm.

Đám thanh niên dừng xe bên vỉa hè. Dang tay cảm thụ từng cái mát mẻ trong lành của gió biển. Tiếng sóng vỗ về từng cơn từng cơn.

Màu xanh không phải màu xanh của đại dương, lại càng không phải màu xanh của bầu trời chứa nắng. Nó mang sự thanh khiết của đất trời, lại mang vẻ trong treo, khó hiểu như đôi mắt đượm dòng tâm sự của những đứa trẻ ở India.

Là màu xanh ngọc bích

Sóng hướng về bọn họ như cách họ hướng đến nó.

Trong đám thanh niên có chàng trai trẻ với đôi mắt trong veo, gương mặt thanh tú, đầu nhuộm màu nâu sẫm, mái để ngang mày, thân hình cao chừng hơn một mét bảy đang đeo ba lô nhỏ trên lưng dùng máy ảnh chụp tất thảy những hình ảnh trước mắt.
Từ hàng dừa hướng ra biển đến ánh mặt trời phía xa chân núi. Tất cả được anh lưu niệm từng chút một động tĩnh vào máy. 

Quay ngang người bạn buộc tóc hai chùm kế bên cũng chụp một tấm. Cô gái nhỏ trong máy ảnh giơ tay say hi, cười một nụ cười thật sảng khoái. 

"Hay là ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi?"

Cậu bạn cao chừng một mét tám tiến đến hỏi đám thanh niên. Tay phải kẹp một nón bảo hiểm màu đen. Oh Sehun đem tay trái gỡ ba lô của mình để lên xe, lại đem ba lô của chàng trai trẻ đặt lên ba lô của chính mình.

Đám thanh niên quay ra sau lưng, thấy có một cửa hàng tiện lợi sáng đèn chưa ai ra vào.

"Tớ thấy được á. Ở cửa hàng vừa hay ngắm được biển"

Do Kyungsoo cất máy ảnh vào ba lô. Trước lúc đó quay sang cửa hàng còn tiện tay ấn 'tách' một cái. Sau đó cùng bạn mình băng qua đường.

Chỉ đi vài bước nhỏ. Vừa bước vào nghe thấy có giọng nói vang lên: "Xin chào quý khách".

Đám thanh niên đi lựa đồ ăn sáng. Bánh gạo cay, mỳ hộp, đồ ăn kèm và một vài chai nước ngọt có ga. Kyungsoo nhìn một dàn mỳ cay, không biết nên chọn loại nào. Không nói đến các món khác, nếu nói về mỳ trong cửa hàng tiện lợi thì mỳ nào anh cũng đã từng thử qua. Chân đứng không nhúc nhích chừng năm phút. Tay hơi gãi gãi đầu. Vừa định nhắm mắt bắt đại một loại thì đã nghe tiếng nói vừa nãy cất lên lần nữa.

"Chọn gói này đi, là loại vừa ra". Thanh niên khoác đồng phục của cửa hàng, bên trong là áo đen cộc tay, quần jean ôm dài đôi chân, đi đến hướng tay chỉ gói bên phải kệ đầu tiên cho anh lời khuyên. 

Do Kyungsoo mở to mắt nhìn người kế bên, mái tóc undercut vuốt sau đầu, hắn cao hơn anh một gang tay. Người này có đôi tai hơi khác với mọi người. Không kỳ lạ lắm nhưng mà lần đầu anh nhìn thấy. Anh bất giác nhìn sang gói mỳ bên phải trên kệ được khuyên, đúng là loại mới thật, trên bao bì còn có trái ớt to đùng. Rồi lại quay sang hơi cười cười với nhân viên nói cảm ơn.

Nhân viên cửa hàng nhìn anh, hơi ngừng lại chừng 3s, sau đó chân cũng nhanh nhẹn quay lại quầy thanh toán. Đợi anh đem mỳ và nước đến mới cầm tất thảy lên quẹt mã. Thanh toán xong, anh liền đi nấu mỳ, cùng bạn mình đang ngồi trên dãy bàn ghế hướng ngoài trời kia. 

Khi nếm được nước dùng, ăn một sợi mỳ, Kyungsoo mới cảm thán, cay quá, ngon quá. Là vị mỳ mà anh mong đợi. 

Không biết vì điều gì. Anh chợt quay đầu nhìn về phía quầy thanh toán. Anh thanh niên đó đang cuối người nấu nấu gì đó. Đôi tay to dài cầm lấy muôi đang khuấy đảo, lát sau lại cầm tờ giấy ghi công thức xem xem. Lại cúi xuống đổ túi gì đó vào chảo nóng.

Oh Sehun hướng theo ánh mắt của anh, thấy anh hơi ngẫn người liền đẩy nhẹ vai anh. Kyungsoo quay sang nhìn cậu mỉm cười một chút liền cầm đũa tiếp tục ăn mỳ.

Đám thanh niên chào ngày mới với gió biển và bình minh ấm áp. Từng chút màu xanh của biển hè lan toả khắp đảo nhỏ, len lỏi đến trái tim của những người trẻ tuổi. Giây phút cảm nhận ánh mặt trời loé lên, họ cùng nhau nhẩm lên khúc hát đậm tình giao hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro