Thước Phim Về Người Tình Nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước xuống cầu thang chừng mười lăm bậc, vẫn với chiếc máy ảnh màu trắng trên tay, anh dừng lại trước cảnh gió miên man và tiếng sóng vỗ bờ. Vẫn là hàng dừa đó, lúc nhỏ vẫn hay đến gốc cây ngồi. Hai ba tiếng tách tách vang lên, lại vài tấm ảnh hướng biển được lưu. Kỳ lạ thay, biển ở đây dường như không thay đổi, nếu có thì chỉ có đẹp hơn, trong hơn và xanh hơn.

Hình như bãi cát cũng nhớ anh, ánh nắng dù có chói chang vẫn không làm đôi chân anh nóng rát. Có cô gái đội chiếc mũ vành lớn, màu trùng với màu cát. Cô gái bước lại hỏi ảnh với vài cành hồng trên tay: "Anh mua hoa hồng tặng bạn gái đi, em còn mỗi 2 cành này thôi".

Do Kyungsoo cười cười. Móc vài đồng trong túi quần ra: "Anh không đem tiền theo, chỉ đủ mua 1 cành".

Cô gái nhìn nụ cười liền chớp mắt ba, bốn cái, đôi má cũng hồng lên: "...Không sao, anh đẹp trai".

Kyungsoo cầm lấy cành hồng trên tay, ánh mắt dừng đến quán trà chanh trên biển gần đó. Dường như là quán nước duy nhất trên biển gần đây, trên bảng hiệu đèn led để chữ tiếng Pháp. Kyungsoo cũng không rõ nghĩa là gì. Chủ quán là người đàn ông chừng bốn mươi mấy tuổi. Chiếc áo ba lỗ trên người dường như cũng cũ kỹ. Nhìn thấy anh đang bước gần lại quán, ông chủ liền cất tiếng mời.

"Trà chanh ở đây ngon lắm, cậu muốn thử không?"

Kyungsoo gật đầu, bảo chú cho cháu một ly. Đặt bông hồng trên bàn, Kyungsoo cầm máy ảnh lật qua lại xem tư liệu của mình. Người đàn ông cầm một ly nước mát lạnh đem đến, thấy anh cầm máy ảnh liền hỏi: "Cậu nhóc này là nhiếp ảnh gia hả? Chiếc máy ảnh trông thật đẹp"

"Không ạ, đó là ước mơ của cháu, cháu vẫn còn là học sinh ạ". Anh bỏ máy ảnh xuống nhận lấy ly trà chanh bắt mắt, uống thử vài ngụm, nghe thấy âm thanh từ quán trà phát ra. Ông chủ bật loa lớn, phát bài hát tiếng Pháp có giai điệu lãng mạn. Dần dần khách du lịch cũng ghé đến quán nước nhỏ, ngồi kín chỗ. 

Khi còn nhỏ, anh thường ra đây xây lâu đài cát với ba mẹ, hình như không có ký ức về quán trà chanh nào. Xung quanh bờ biển dường như chỉ có cát và cát. Chắc hẳn quán trà chỉ mới có gần đây. Anh nhớ, có một hôm lén ba mẹ đi một mình ra biển, đến khi về trên mặt đã có một vài vết bầm nhỏ nhỏ. Nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào trên mặt. Kỳ lạ, đến giờ nhớ lại thì không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Mãi cho đến trưa, Kyungsoo mới rời khỏi quán. Nhớ đến mùi kẹo đường từng ngửi được trên đường đến đây, liền không suy nghĩ bước đến chỗ bán kẹo. Hai bên gian đường là những tòa nhà cao thấp đủ màu, đều là cho khách du lịch thuê. Trên vỉa hè người ta bày bán các hàng hóa nhỏ. Khách du lịch cũng đông đúc ra vào các con hẻm. Kyungsoo bước đến một gian kẹo dưới chân con dốc cao, mua một chiếc kẹo hình mặt trăng khuyết. Người đàn bà nhận của Kyungsoo vài đồng sau đó cũng từ từ dọn hàng. Hẳn là cô đã bán kẹo từ sáng sớm đến khi trời nắng gắt. Đôi tay đã có vài vết nhăn nhưng vẫn thoăn thoắt nhanh nhẹn. Anh nhìn trên trán cô đã xuất hiện một vài giọt mồ hôi.

Đợi đến lúc nắng hạ đôi chút, anh đã ăn hết chiếc kẹo trăng khuyết. Nhìn lên phía trên, đang nghĩ nên đi tiếp lên con dốc đó hay là quay về khách sạn, Kyungsoo đã thấy người nhân viên hôm qua ở chỗ cửa hàng tiện lợi đang đi từng bước trên bậc thang từ con dốc xuống.

Chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc undercut thế nhưng vẫn là đôi mắt to hôm ấy. Người thanh niên cũng đã nhìn thấy anh, cho đến khi hắn đến gần bậc cuối cùng, anh mới nhìn thấy trên tay phải của hắn cầm một cành hồng.

Giống y hệt anh.

Kyungsoo ngước mặt lên nhìn hắn. Không biết người này có nhận ra anh hay không, nhưng môi vẫn mấp máy hỏi: "Là anh hả. Anh có nhớ tôi không?".

Hắn nhìn anh, liếc đến cành hoa hồng trên tay anh rồi lại nhìn anh.

"Mỳ hôm qua có ngon không?". Hắn không trả lời, nhưng lại như là trả lời.

Kyungsoo nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên, trong tim dường như ấm áp hơn một chút, đập nhanh hơn một chút.

Anh cười mỉm một cái, đôi má bị ánh nắng làm cho hồng hồng. Anh nói mỳ hôm qua rất cay, lại rất ngon, là kiểu mà tôi rất thích.

Hắn nhìn anh cười mỉm, tay chân ngứa ngáy, liền đưa tay cầm bông hồng đụng nhẹ đến bông hồng trên tay anh.

"Cậu mua bông hồng tặng ai đấy?".

"Tôi được dụ dỗ mua đấy, cô gái đó bảo chỉ còn hai cành". Kyungsoo cũng nhìn bông hồng trên tay mình.

Hắn nghe xong liền cười một cái: "Đúng là dễ bị dụ thật".

"Hả?"

"Hình như cô gái mà cậu nói đó, cũng nói với tôi là còn hai cành". Hắn vừa nói vừa bước lại gần anh một bước. Trên người Kyungsoo hình như toả ra một mùi hương gì đó. Không ngọt ngào lắm, như là mùi thanh mát như gió biển, khiến hắn đắm chìm trong suy nghĩ.

Kyungsoo cũng bật cười: "Thế anh còn dễ dụ hơn tôi rồi". Kyungsoo vừa nói vừa bước đi về hướng khách sạn. Nghe thấy bước chân của hắn cũng đang theo sau. Anh nhận ra bước chân mình cũng chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro