Chương 15: Ngày đáng nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc bước vào ngôi trường này, tôi đã gặt hái được kha khá thành công.

Đầu tiên phải kể đến việc tôi được làm tổ trưởng, đó là thành công đầu tiên. Tiếp theo, tôi đã kết bạn được rất nhiều người. Chẳng hạn như anh em sinh đôi Linh anh và Linh em, rồi nhỏ Hồng, nhỏ Nhan, thằng Hùng móm, thằng Hải lớp trưởng, thằng Tuấn lớp phó lao động,... và có cả cô bạn Mỹ An ngồi phía trên tôi nữa.

Thế đấy, tôi có nhiều bạn như vậy đấy. Người nào cũng tốt bụng miễn chê, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi.

Kìa, mới nhắc đã thấy thằng Linh em. Nó hiền lành lắm, mọi khi tôi nhờ gì nó cũng giúp.

- Này Linh em!

Thằng Linh em quay lại:

- Chuyện gì vậy mày?

- Mày đang định đi đâu vậy?

- Tao định ra đầu phố có chút việc.

- Nếu vậy thì mày mua giúp tao cây bút chì. Tao đang bận nên vẫn chưa đi được.

- Không được! Tao đi lâu lắm. Đi xong tao còn ghé nhà một đứa bạn của tao, rồi còn phải mua đồ cho anh tao nữa.

Chuyện gì thế này? Thằng Linh em hôm nay đột nhiên lại từ chối thẳng thừng. Không, chắc là nó bận thật. Nếu vậy thì tôi phải nhờ đứa khác thôi.

- Nếu mày bận thì thôi vậy.

Tôi thề với các bạn rằng lúc tôi quay đi hình như tôi có nghe thấy tiếng thở phào của thằng Linh em. Hay là tôi nghe lầm nhỉ?

Kìa, đằng kia là thằng Linh anh. Thằng này chắc là tôi có thể nhờ được.

- Này Linh anh!

Thằng Linh anh vừa trông thấy tôi, nó vội la lên.

- Chết, tao để quên đồ trong lớp rồi!
Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Tôi chỉ còn biết đứng đó mà ngó theo.

Hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ? Hết thằng Linh em đến thằng Linh anh đều bận rộn.

Hay là tôi đi kiếm thằng Hùng móm nhỉ? Nó bình thường cũng khá rảnh.

Tôi chạy vào trong phòng, thấy nó đang ngồi không. Thật là tốt quá! Chắc chắn là nó đang rảnh.

- Này Hùng móm!

- À Lành đó hả? Mày ở đây trông chừng phòng, tao phải đi tìm Mỹ An để hỏi bài Toán này một chút!

Tôi đứng đơ tại chỗ. Thằng Hùng móm cứ thế mà biến thật mau khỏi phòng.

Hình như mọi người đều có vẻ muốn tránh né tôi thì phải? Hết thằng Linh em đến Linh anh, rồi lại tới Hùng móm. Nhỏ Hồng thì đi đâu từ sáng tôi không gặp nó, thằng Bính cũng thế. Thằng Tuấn thì lúc sáng cũng chạy vụt qua mặt tôi. Còn ai nữa không nhỉ? Tôi nghĩ thầm.

- Đúng rồi, Mỹ An chắc không có bận gì đâu!

Khoan đã, không phải vừa rồi Hùng móm tìm Mỹ An để hỏi bài hay sao? Nhưng tôi thấy mặt nó gian lắm, với lại...

Tôi liếc thấy quyển tập Toán vẫn còn trơ trên bàn. Như vậy là Hùng móm nói dối, nó cố tình tránh né tôi chăng?

Tôi chạy qua phòng bên cạnh, vừa lúc Mỹ An đi ra.

- Mỹ An!

Mỹ An hơi giật mình, nhìn tôi cười hỏi:

- Có chuyện gì vậy Lành?

- Mỹ An có đang bận gì không?

- Đúng rồi, mình quên mất! Mình có hẹn chỉ bài cho bạn Hùng! Lành cứ tự nhiên vào chơi, An phải đi một lát, xin lỗi Lành nhé!

- À, nếu vậy thì An đi đi!

Tôi cười gượng gạo.

Như vậy là mọi người đều tránh né tôi. Tôi cố nặn ra một lí do nào đó. Nhưng đến cuối cùng tôi cũng không nghĩ ra được mình đã làm gì sai.

Một bóng người vụt qua tôi.

- Bính, mày đó hả?

Tôi mừng rỡ kêu lên. Thằng bạn thân này chắc chắn sẽ không né tránh tôi.

Nó quay nhìn rồi buông một câu:

- Lành đó hả?

Xong xuôi, nó chạy qua thật nhanh, bỏ tôi đứng tại chỗ, trong lòng hoang mang vô cùng. Rốt cuộc hôm này là cái ngày quái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro