Chương 14: Linh anh có tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Linh em tất nhiên là giữ lời hứa. Vừa thấy thằng Linh anh, nó đã bắt đầu cuộc tra khảo. Đầu đuôi là thế này:

- Anh à! Có thật là vậy không?

Linh em ngồi đối diện Linh anh, gương mặt lộ vẻ hình sự của một nhà điều tra chuyên nghiệp.

Thoại đầu trông thấy Linh em bước vào, khuôn mặt lạnh như đeo gương mặt của một ai khác, Linh anh đã thấy chột dạ. Bây giờ, nghe Linh em thuật lại những lời mà tôi đã nói, thằng Linh anh càng thấy lo lắng bồn chồn hơn. Nó chối đây đẩy:

- Làm gì có! Mày lại đi nghe lời thằng Lành à?

- Em thấy lời của thằng Lành có lí lắm!

- Tao là anh của mày mà mày không tin tao.

- Nhưng em thấy chuyện này rất có khả năng...

- Thôi, không nói chuyện với mày nữa, tao có việc bận rồi!

Vừa nói Linh anh vừa bật dậy và đi ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Linh em gọi với theo:

- Em vẫn chưa nói xong mà! Anh đi đâu thế?

- Tao đi ra phố mua ít đồ! - Linh anh trả lời xong thì lỉnh mất biệt.

Thằng Linh em là một đứa thông minh, nó biết tỏng ông anh của mình đang đóng kịch nhưng cũng không nỡ dồn anh mình vào chân tường. Như trong sự việc bài thơ lần trước, thoại đầu khi thấy nét chữ quen quen, Linh em đã lờ mờ đoán ra được sự việc. Nhưng vì không muốn nghi ngờ anh mình nên nó mới không nói cho nhỏ Hồng biết. Tuy vậy, nó vẫn nói cho tôi nghe.

- Anh của tao đúng là đang giấu bí mật gì đó. Tao hỏi mà ảnh cứ tìm cách thoái thác.

- Như vậy những suy luận của thằng Lành là đúng rồi. Vì nếu chúng sai thì thằng Linh anh không tìm cách trốn tránh như thế.

Thằng Bính nói quả đúng ý tôi quá chừng. Nếu như chẳng có chuyện gì thì thằng Linh anh không cần phải đỏ mặt tía tai như vậy. Nhưng nó đã không muốn nói thì thật khó để làm cho nó nói ra. Tuy vậy, tính tò mò vẫn khiến tôi lao vào điều tra.

Sau mấy ngày quan sát, thằng Linh anh vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì, ngoại trừ việc nó thỉnh thoảng rên rỉ mấy câu thơ Nguyễn Bính:

- Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào.

Đến ngày thứ năm thì mọi chuyện vỡ lở.

Thằng Linh anh trong lúc bất cẩn đã đánh rơi một tờ giấy, nó chưa kịp nhặt thì thằng Tuấn đã nhặt trước. Thằng Tuấn giơ lên xem thử, thằng Linh anh tái mét mặt, giơ tay định chụp lấy nhưng không kịp. Thằng Tuấn đọc:

- "Bạn cho tôi xin lỗi về chuyện lần trước. Thực ra tôi không có ý định trêu chọc bạn. Bạn bỏ qua cho tôi được không?".

Thằng Tuấn chỉ đọc bình thường, nhưng cái giọng của nó đã oang oang khắp lớp. Cả lớp trố mắt quay lại nhìn, có vài đứa nhào lại chỗ thằng Tuấn.

- Đâu? Đưa tao xem với!

Thằng Hải cũng chạy qua xem, nhưng nó chưa kịp xem, thằng Linh anh đã giật phắt tờ giấy trên tay thằng Tuấn.

- Làm gì kì vậy mày! - Thằng Linh anh gắt lên.

Thằng Tuấn đang tức cười nhưng cũng cố nén, nó lấy lại vẻ mặt bình thường.

- Kì gì đâu.

Thằng Linh anh lại gầm lên, vẻ giận dữ.

- Mày tự ý lấy đồ của tao, thế không kì thì là gì?

- Tao chỉ nhặt đồ giúp mày thôi. Mày không cảm ơn tao lại còn nói này nọ nữa!

Thằng Tuấn bắt đầu nổi sùng lên khi thấy điệu bộ cau có của thằng Linh anh.

- Ai bảo mày đọc hả?

- Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Nếu mày không có gì mờ ám thì đâu cần phải giấu giếm làm gì.

- Mày... Mày...

Trước lối cãi ngang như cua của thằng Tuấn, Linh anh cứng họng. Nó lầm lũi bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu lại.

Từ bữa nó, hễ Tuấn và Linh anh giáp mặt với nhau là tụi nó đều liếc đối phương bằng cặp mắt hình viên đạn. Tất nhiên thằng Linh anh vẫn dè chừng với cái miệng đáng sợ của thằng Tuấn, nhưng nó vẫn thấy ấm ức lắm. Nhất là gần đây tụi bạn trong lớp cứ xì xào bàn tán về chuyện đó.

Cứ như thế, Linh anh giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Linh em.

Một bữa, thằng Linh em than phiền với tôi.

- Anh tao dạo này lạ lắm mày ạ! Cứ lầm lầm lì lì suốt như thế, cũng không thèm nói chuyện với tao luôn.

- Mày có thử bắt chuyện với nó chưa?

- Rồi, nhưng chẳng ăn thua.

- Có lẽ tao nên đi an ủi thằng Linh anh. Bị bàn tán thế này chắc nó mệt lắm!

- Tao cũng nghĩ thế! Mà tiện thể mày có biết đối tượng mà thằng Linh anh nhắc đến là ai không?

- Tao không biết! Anh tao bày trò quậy phá suốt, làm sao tao biết được con nhỏ nào là nạn nhân những trò đùa của đó?

- Tao nghĩ số lượng đó không nhiều đâu!

Bằng bộ óc của một thám tử đại tài không thua gì Sherlock Holmes (là do tôi nghĩ thế), tôi đưa ra phán đoán của mình.

- Trong lớp mình, có 3 đứa: nhỏ Hồng, nhỏ Nhan và nhỏ Minh Ngọc.

Thằng Linh em lắng nghe tôi nói như nghe lời sấm truyền, dáng điệu chăm chú của nó khiến tôi buồn cười. Cố nén lại, tôi ôn tồn nói tiếp.

- Trong ba đứa, tao nghĩ nhỏ Minh Ngọc là đứa có khả năng nhất!

- Tại sao?

Được sự thôi thúc của thằng Linh em, tôi tuôn ra một lèo phân tích như một chuyên gia thứ thiệt.

- Này nhé, nhỏ Hồng trước giờ nổi tiếng hung dữ, thằng Linh anh chưa kịp động ngón tay thì cũng đã bẹp dí rồi...

Ngưng một lát, tôi quan sát xung quanh. Nếu nhỏ Hồng có ở đây, chắc người bẹp dí không phải thằng Linh anh mà chính là tôi.

Thấy điệu bộ của tôi, thằng Linh em thắc mắc.

- Mày đang làm gì vậy?

Tôi làm ra vẻ nghiêm trọng.

- Phải xem có ai nghe lén không chứ!

Tằng hắng một tiếng, tôi tiếp tục.

- Nhỏ Nhan là bạn thân chơi với nhỏ Hồng, chắc cũng không đơn giản. Thằng Linh anh chắc không dại gì tiếp cận mục tiêu khi chưa biết rõ đối thủ. Người ta nói: "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". Như vậy chỉ còn nhỏ Minh Ngọc, nó vừa hiền lành lại dễ thương nữa, thằng Linh anh không "rung rinh" mới lạ!

- Sao mày rành chuyện này quá vậy? Hay là mày cũng đang...

Đang thao thao bất tuyệt bỗng bị thằng Linh em nhảy vào miệng, tôi nạt nó:

- Mày không biết gì hết! Đã là người điều tra thì phải thông hiểu nhiều lĩnh vực.

- À, ra vậy!

Thằng Linh em gật gù. Có vẻ như nó đã tin tưởng những gì tôi phóng đại từ nãy đến giờ.

- Nhưng sao lại là ba đứa đó?

- Lí do rất đơn giản: chỉ mới có ba đứa đó bị thằng Linh anh trêu chọc.

Vậy là kể từ hôm đó, tôi và Linh em tích cực theo dõi thằng Linh anh, có cả sự giúp đỡ của thằng Bính nữa. Nhỏ Minh Ngọc ngồi ở bàn đối diện bàn giáo viên. Nếu thằng Linh anh nhìn qua bên đó thì những suy đoán của tôi là đúng.

Nhưng suốt mấy ngày, thằng Linh anh chẳng hề quay sang một tí. Nó còn không hề liếc mắt đến nhỏ Minh Ngọc một lần. Thằng Linh em hỏi tôi:

- Hay là mày suy đoán sai rồi?

- Tao không rõ nữa. Hay là không phải nhỏ Minh Ngọc?

Tôi chỉ đoán mò thế thôi, nhưng ông trời thương tôi. Những gì tôi suy đoán hóa ra lại đúng là sự thật.

Mấy hôm sau, trong lúc tôi đang ngồi uống nước dưới căn tin, thằng Linh em hớt hải chạy ra.

- Tao tìm ra rồi!

- Mày tìm ra cái gì?

- Tao biết con nhỏ đó là ai rồi!

- Sao mày biết? Không lẽ thằng Linh anh nói?

Thằng Linh em ngồi xuống.

- Anh tao làm sao mà chịu nói. Tao tình cờ thấy thôi.

- Mày thấy cái gì?

- Một bài thơ của Nguyễn Bính.

- Tưởng gì! Cái này tao thấy lâu rồi mà!

- Nhưng ở dưới có đề tên!

- Cái gì?

Tôi bật dậy khỏi ghế trước thông tin chấn động.

- Tao thấy anh tao đề " Thân tặng bạn H.".

Tôi ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn Linh em.

- Không lẽ người mà Linh anh đang để ý chính là...

Không hẹn nhưng cả hai cái miệng của chúng tôi cùng phát ra một cái tên.

- ... nhỏ Hồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro