Chương 13: Hiện tượng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ đổi chỗ, thằng Linh anh đã bớt bày trò. Thi thoảng nó cũng nghĩ ra một vài trò chơi nào đó nhưng những trò đó không còn làm phiền đến người khác nữa.

Dạo gần đây, thằng Linh anh bỗng chăm chỉ hơn trước. Thật khó để bắt gặp hình ảnh nó đứng trơ như phỗng mỗi lần lên bảng trả bài hay làm bài tập trong mấy hôm gần đây. Như hôm trước, lúc thầy chủ nhiệm kêu nó lên bảng làm bài, nó giải ro ro.

Thằng Hải không tin vào mắt mình, giờ ra chơi, nó tót lại chỗ Linh anh.

- Mày là Linh anh hay Linh em vậy?

Chắc nó còn nhớ chuyện đổi chỗ bữa trước.

- Tao là Linh anh, không phải Linh em.

Bây giờ thì tôi chắc chắn thằng Linh anh không hề có cái giọng khàn như vịt đực.

- Tụi tao không có đổi chỗ nữa đâu.
Thằng Linh em cất cái giọng khàn như vịt đực của nó.

Như vậy thì người vừa lên bảng làm bài tập ngon lành đích thị là Linh anh. Nếu vậy thì đây đúng là một hiện tượng lạ.

Tôi nghĩ chắc là ba mẹ của Linh anh bắt nó phải học chăm chỉ. Đem thắc mắc đi hỏi thằng Linh em thì hóa ra không phải vậy.

- Không có đâu. Lúc trước ba mẹ tao cũng có nhắc nhở, nhưng ông anh tao lười quá, họ chán, bỏ luôn. Nhưng mà không biết tại sao mấy bữa nay anh tao lại siêng đột xuất nữa.

Ngay cả thằng Linh em cũng không biết thì người duy nhất biết lí do tại sao chỉ có thằng Linh anh thôi. Vậy là tôi đi hỏi thằng Linh anh.

- Dạo này sao mày siêng thế?

- Tại tao thấy thằng em tao nó học chăm chỉ, còn tao là anh không lẽ lại để thua nó hay sao?

Cái lí do mà thằng Linh anh đưa ra khiến tôi tin ngay lập tức. Nhưng thằng Bính không nghĩ giống tôi.

- Mày đúng là thằng ngu mới đi tin sái cổ thằng Linh anh!

- Tao thấy nó nói có lí mà. Nếu là tao thì tao cũng sẽ làm vậy.

- Lành ơi là Lành! Sao mày không động não một chút đi hả? Mày bị thằng Linh anh lừa rồi!

Chưa bao giờ thằng Bính tỏ thái độ như thế với tôi cả. Chắc hẳn nó đã nghĩ ra cái gì đó.

- Thế mày nghĩ thế nào?

- Thằng Linh anh trước giờ đâu có để ý chuyện nó học thua thằng Linh em đâu. Nó còn để Linh em kèm cặp mới lên lớp được nữa mà. Với lại nếu nó muốn hơn thằng Linh em thì nó đã cố gắng từ đầu năm chứ không đợi đến bây giờ.

- Thế còn chuyện đổi vai thì sao? Không phải nó muốn nâng cao điểm số hay sao?

- Chuyện nó đổi vai với Linh em nếu không bị phát giác thì cùng lắm chỉ kéo dài một tuần. Lúc đó thằng Linh anh đã hết đau họng rồi. Mà chỉ đổi một tuần thì chẳng có ý nghĩa gì hết.

- Vậy là nó có mục đích khác?

- Chính xác! - Thằng Bính vỗ vai tôi cái bộp - Ý của tao là thế đó!

- Nhưng mục đích của nó là gì?

Đến đây thì Bính cứng họng.

- Chà, tao cũng không biết nữa.

- Vậy mà mày làm như biết rồi vậy!

Bính tiu nghỉu.

- Thì tao chỉ biết là nó có mục đích khác thôi. Làm sao tao biết được nó muốn gì. Chi bằng mày nên hỏi quách nó đi là dễ nhất!

Nói thì dễ lắm chứ hỏi được thằng Linh anh là một chuyện không tưởng. Tôi cũng chẳng buồn giở cái tài trinh thám vặt của mình ra nữa, bởi tôi biết cũng chẳng có ích lợi gì.

Mấy hôm sau đó, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của thằng Linh anh và nhỏ Xinh.

- Nghe nói ở nhà của Xinh có cuốn "Tuyển tập thơ Nguyễn Bính" đúng không?

- Đúng rồi! Linh anh hỏi chi vậy?

- À, tại bỗng nhiên có hứng thú với thơ thôi.

- Được rồi. Mai mình đem cho.

Tôi chỉ nghe được vỏn vẹn có mấy câu trong lúc đi ngang qua hành lang. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để tôi hiểu man mán về những gì đang diễn ra.

- Thằng Linh anh đột nhiên có hứng thú văn thơ.

Lúc tôi và thằng Bính đã yên vị trên giường, tôi mới nói với nó.

- Thật hả? - Thằng Bính chồm xuống.

Tôi ra hiệu cho nó nói nhỏ.

- Khẽ thôi mày. Lỡ thằng Linh anh nghe được thì sao?

Thằng Bính nghe tôi cảnh báo, luống cuống che miệng lại. Rồi nó từ từ leo xuống giường của tôi.

- Ở đâu mày nghe được?

- Chỉ là tình cờ thôi. Nó đột nhiên ưa thích thơ của Nguyễn Bính.

- Thế có gì lạ đâu?

- Mày còn không hiểu hay sao?

Lần này đến lượt tôi là người la to. Thằng Bính đưa ngón tay lên miệng nhắc nhở tôi.

- À, tao quên.

Tôi cố gắng hạ giọng nhỏ đến mức tôi nghĩ chỉ có tôi và thằng Bính nghe được.

- Nguyễn Bính chuyên viết thơ về tình yêu...

- Thì ra là vậy. Hèn chi lúc sáng tao nghe nó đọc cái gì mà "Nắng mưa là bệnh của trời...".

- Đó! Thơ Nguyễn Bính đó!

- Như thế có nghĩa là...

- Thằng Linh anh đang để ý một đứa nào đó!

Cái phát hiện của tôi làm cho mọi người đều bất ngờ. Người đầu tiên bất ngờ là thằng Linh em.

- Cái gì? Thật không đó?

- Tao chỉ phỏng đoán như thế thôi. Nhưng mà theo quan sát của tao thì hình như là thế!

- Không lẽ việc anh tao đột nhiên học hành chăm chỉ là...

- Để lấy le với con nhỏ đó chứ gì! - Thằng Bính chen vào.

- Cũng có khả năng lắm chứ! - Thằng Linh em gật gù cái đầu ra chiều đồng tình.

- Hay là mày hỏi thằng Linh anh thử xem. Dù gì thì anh em cũng dễ nói chuyện hơn - Tôi đề nghị.

- Vậy để tao hỏi thử xem sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro