Chương 12: Thầy chủ nhiệm đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết, đi học thì phải đến trường, trường học thì phải phân chia thành các lớp học, mà lớp học thì lại càng không thể thiếu giáo viên chủ nhiệm. Nếu không nói đến nhân vật quyền lực này thì quả là một thiếu sót. Vì vậy, hôm nay tôi muốn xin với các bạn chút ít thời gian để đọc vài dòng giới thiệu về thầy chủ nhiệm đáng kính (đáng yêu và cũng cực kì đáng sợ) của lớp 10D chúng tôi: thầy Quyền (lực) dạy môn Toán, người đã được Ban giám hiệu "chọn mặt gửi vàng" giao phó quyền chủ nhiệm lớp tôi.

Thầy nổi tiếng là giáo viên khó nhất trường, là niềm tự hào của đội ngũ giáo viên và là cơn ác mộng đối với các thế hệ học sinh.

Lớp tôi cũng không tránh khỏi cái quy luật đó. Ngay cả thằng Linh anh là đầu sỏ quậy phá mà vẫn phải khép nép rúm ró trước thầy. Chắc nó vẫn chưa quên những lần bị thầy bắt cọ bồn cầu trong toilet.

Nhưng độ đáng sợ của thầy chưa dừng lại ở đó. Điều này có lẽ chỉ lớp tôi mới hiểu rõ.

Mấy hôm trước, giờ Toán của thầy, lớp chúng tôi có bài kiểm tra 15 phút.
Sau một hồi làm bài, thằng Tuấn lớp phó lao động quay qua cầu cứu thằng Hải. Sau một hồi dùng ánh mắt thống thiết khẩn cầu, thằng Hải quay lại (có thể nó thấy nhột chăng).

- Có chuyện gì? - Thằng Hải thì thào.
Thằng Tuấn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ý nó là muốn thằng Hải giúp đỡ câu số hai.

Thằng Hải xé cái rẹt mảnh giấy, hí hoáy viết đáp án vào và chuyền sang cho thằng Tuấn bằng đường... hàng không.

Nhưng đời không như là mơ, chặng đường chuyển phát từ thằng Hải đến thằng Tuấn có chút trục trặc. Chẳng là tờ giấy đó đã... lọt vào mắt của thầy Quyền.

Thầy từ từ bước xuống, ánh mắt, khuôn mặt thầy lạnh hơn băng. Từ người thầy vẫn tỏa nhiệt nhưng thằng Hải và thằng Tuấn vẫn cảm thấy lạnh như vừa bước ra từ thùng đá. Hàm răng bọn nó đánh vào nhau lập cập như sắp chết rét đến nơi. Cái sự ớn lạnh đi vào sâu tận trong xương tủy.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng xem ra thầy vẫn còn một chút lòng trắc ẩn. Nếu như chiếu theo nội quy của nhà trường, thằng Hải và thằng Tuấn phải bị hạ hạnh kiểm. Đối với học sinh chúng tôi, đó là một hình phạt khủng khiếp. Nhưng dù sao thầy vẫn là thầy chủ nhiệm, mà đã là chủ nhiệm thì hình phạt sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó là những gì mà thằng Hải, thằng Tuấn và cả lớp tôi hi vọng trong mấy ngày vừa qua.

Mấy ngày sau đó, thằng Hải và thằng Tuấn như sống trong địa ngục. Tôi biết bọn nó đang mong chờ đến thứ 7, ngày có tiết sinh hoạt lớp. Ngay cả tôi cũng thấy lo cho bọn nó, theo quan điểm của tôi, dù sao bọn nó cũng chưa làm gì quá mức cho phép. Thằng Tuấn vẫn chưa kịp nhận tờ giấy đó thì thầy đã phát hiện ra rồi. Nhưng tôi cũng không có bằng chứng để chứng minh rằng nếu như thầy không phát hiện thì thằng Tuấn sẽ không xem mảnh giấy đó. Cứ như thế, bào chữa tới lui lung tung một hồi, tôi chợt nhận ra mình chẳng thể làm được gì hết. Nếu vậy thì tôi cũng phải chờ thôi, chung quy vẫn là quyết định của thầy chủ nhiệm quan trọng nhất.

Rồi cái khoảnh khắc đó cũng đã đến. Thằng Hải và thằng Tuấn chắc là hai đứa mong tới ngày hôm nay nhất, bởi lẽ quyết định của thầy chủ nhiệm hôm nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chưa bao giờ mà những tiết học lại kéo dài đến vậy, đứa nào cũng học trong tâm trạng chán ngán. Tôi liếc thấy gương mặt của thằng Hải vô cùng hồi hộp.

Tiếng trống trường vang lên đột ngột làm cho tôi giật nảy người.

- Đến giờ sinh hoạt lớp rồi!

Tôi nghe loáng thoáng đứa nào đó vừa thốt lên. Lời nói thì rất bình thường nhưng hiện tại thì nó như một quả bom giáng xuống lớp tôi.

Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, nơi thầy chủ nhiệm đang từ từ bước qua.

Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng trong một không khí vô cùng căng thẳng.

Sau màn báo cáo của các tổ trưởng là phần nhận xét của thầy chủ nhiệm. Một điều lạ là từ đầu đến cuối thầy chẳng đả động gì đến chuyện của thằng Hải. Giống như chuyện đó chưa hề tồn tại trên đời vậy.

Mãi đến lúc ra về, tôi mới nghe loáng thoáng được lời của thầy.

- Em Hải và Tuấn ở lại gặp tôi!

Ngoài hai đứa nó ra, chẳng có đứa nào dám chần chừ ở lại để nghe ngóng tình hình. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phòng, thấp thỏm đưa mắt về phía dãy phòng học.

Tối hôm đó tôi nằm mơ một giấc mơ khủng khiếp. Tôi mơ thấy thầy đang trách mắng thằng Hải và thằng Tuấn rất dữ dội, sau đó là đuổi học hai đứa nó. Tôi không nhớ là sau đó mình đã trông thấy gì, chỉ biết rằng tiếng la của tôi đã đánh thức cả phòng. Thằng Bính từ phía trên chồm xuống hỏi:

- Mày làm sao vậy Lành?

- Không có gì. Tao chỉ nằm mơ thôi!

Mọi người tiếp tục trùm chăn ngủ. Tôi vừa nằm xuống nghe ươn ướt mới biết mình đã toát mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Tôi cứ ngỡ sáng hôm sau nữa tôi phải chứng kiến bộ mặt buồn thảm của thằng Hải và thằng Tuấn, nhưng thực chất không phải vậy. Vừa bước vào lớp, tôi đã chộp lấy thằng Hải và hỏi thăm nó rối rít.

- Thầy đã nói gì vậy? Mày có bị đuổi học không?

Thằng Hải trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì đó rất kì lạ. Thằng Tuấn bước lại gần tôi nói:

- Tụi tao không bị đuổi học đâu! Chỉ bị phạt chút thôi.

Rồi nó kể cho tôi nghe câu chuyện hai hôm trước. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, chỉ nhớ rằng thầy có nói:

"Vì tôi đã từng là học sinh nên tôi sẽ bỏ qua cho mấy em. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt, bởi đó là nguyên tắc!".

Nghe xong tôi bỗng thấy vui lây cho bọn nó. Cũng may là mọi chuyện không xảy ra giống như giấc mơ của tôi. Hóa ra thầy chủ nhiệm của chúng tôi cũng dễ thương quá! Nhìn thầy như vậy mà có ai ngờ.

Mà cũng phải nói thêm rằng thầy có một hình phạt muôn thuở mà tôi dám chắc hai ba chục năm nữa vẫn thế: cọ toilet. Đó chính là hình phạt vinh quang sắp tới của bọn thằng Hải và thằng Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro