Chương 11: Đôi bạn cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ thường, trong một lớp, không phải học sinh nào cũng có năng lực ngang bằng nhau. Có học sinh khá giỏi thì cũng có học sinh trung bình, yếu. Lớp của tôi cũng không ngoại lệ.

Nếu đánh giá chung tình hình trong lớp thì ngoài ban cán sự lớp ra chỉ có một vài người nữa học khá. Nếu như thế thì không lẽ những học sinh yếu kém phải ở lại lớp hết sao? Vậy thì phải có biện pháp nào đó để giải quyết chuyện này.

- Chúng ta sẽ áp dụng phương pháp "Đôi bạn cùng tiến"!

Đó là nguyên văn lời của thầy chủ nhiệm trong buổi sinh hoạt lớp tuần trước. Theo như cách của thầy thì một học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp một học sinh trung bình yếu.

Vậy là tôi được chỉ định sẽ làm một đôi với thằng Hùng móm, đơn giản vì nó học trung bình còn tôi thì học khá, và trên hết là tôi với nó ngồi chung một bàn.

Ở bàn đầu thì Linh em sẽ kèm cặp cho Linh anh, thằng Bính thì nhảy lên bàn hai học chung với Mỹ An. Phía sau lưng tôi thì nhỏ Hồng với nhỏ Nhan.
Các tổ khác cũng tương tự như thế, cũng may là lớp tôi có sĩ số chẵn nên không bị lẻ một ai. Vậy là có tất cả 16 đôi bạn cùng tiến.

Kèm cặp một người khác không phải là chuyện dễ, mà kèm cặp một người chậm chạp như Hùng móm lại càng khó hơn. Có những kiến thức đã học từ mấy năm trước mà bây giờ nó cũng không hề quen biết. Mỗi lần như vậy, tôi lại tốn thêm thời gian để giảng cho nó hiểu.

So với tôi thì những cặp khác có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Thằng Linh anh thì vốn đã được Linh em kèm cặp từ mấy năm trước. Thằng Bính thì học cũng không đến nỗi quá tệ, cơ bản là nó vẫn nắm được bài, chỉ có điều hơi chậm hơn tôi một chút. Nói gì thì nói, Mỹ An cũng là học sinh giỏi, chắc chắn phải biết nhiều hơn tôi, nên sẽ không khó khăn mấy. Nhỏ Nhan với nhỏ Hồng chắc cũng tốt thôi. Rốt cuộc, chỉ có mình tôi là khổ.

Một bữa, tôi quyết định nói với thằng Hải.

- Hay là mày đổi cho tao cặp với đứa khác đi.

- Sao vậy?

- Tao giảng cái gì thằng Hùng móm cũng không hiểu. Sao tao thấy nản quá!

Suy nghĩ một lát, tôi nói tiếp:

- Hay là mày đổi cặp với tao đi! Mày với Hùng móm còn tao với thằng Đỗ được không?

Thằng Hải xua tay.

- Thôi đi! Sắp xếp cặp nào thì chịu đi, mày còn đòi hỏi nữa. Với lại mày với nó cũng ngồi chung mà.

Năn nỉ thằng Hải gãy lưỡi cũng không xong, tôi liền đổi chiến thuật theo hướng "cam chịu", tức là nghĩ ra một phương pháp để kèm cặp Hùng móm có hiệu quả hơn.

Tôi bắt nó phải ôn lại kiến thức cơ bản từ mấy năm trước.

- Mày phải nắm chắc kiến thức nền thì mới có thể hiểu được những cái chuyên sâu.

Thằng Hùng móm gật gật đầu kiểu như nó đã hiểu, mà tôi cũng không rõ là nó đã hiểu chưa.

Mỗi bữa học, tôi lại bắt nó đem bài mới ra cho tôi khảo, sau đó hướng dẫn nó làm bài tập. Gặp chỗ nào khó, tôi xách vở đi hỏi Mỹ An.

Người xưa nói "Có công mài sắt có ngày nên kim" quả không sai. Theo phương pháp học đó, cuối tháng không chỉ Hùng móm có tiến bộ rõ rệt mà bản thân tôi cũng học tốt lên. Tính ra thì việc kèm cặp cho Hùng móm cũng không hề quá khó khăn như tôi vẫn nghĩ.

Đặc biệt là cuối tháng vừa rồi, tôi còn được thầy chủ nhiệm tuyên dương trước lớp vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Dù sao tôi cũng phải cảm ơn thằng Hải. Nếu không nhờ nó thì tôi cũng đâu phát hiện rằng mình cũng có năng khiếu làm thầy. Biết ơn nó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro