Chương 10: Lớp trưởng quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút về thằng Hải, lớp trưởng lớp tôi. Nó học cũng khá giỏi, nhưng có lẽ chưa bằng Mỹ An. Chỉ vì nó là đứa xông xáo nhất nên nó được bầu làm lớp trưởng. Mà theo tôi thấy hình như là lớp nào cũng như thế. Coi bộ hình như nó là mốt thì phải.

Nhà của thằng Hải cũng ở gần đây, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén trốn trong phòng nội trú để chơi với bọn tôi.

Người ta nói: " Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Thằng Hải cứ lén lút đến phòng nội trú, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Mà thực ra chuyện đó đã suýt xảy ra một lần. Gọi là suýt vì nó cơ bản chưa xảy ra. Nhưng nó cũng làm cho thằng Hải sợ khiếp vía đến nỗi không dám bén mảng đến phòng nội trú nữa.

Số là hôm đó, chúng tôi đang trò chuyện rôm rả thì thằng Bính hớt hải chạy vào.

- Thầy... Thầy giám thị sắp kiểm tra đó tụi bây.

- Chết rồi! Tao phải chạy thôi! - Thằng Hải bật dậy như một mũi tên.

- Không kịp nữa đâu, thầy đi gần tới cửa rồi! - Thằng Bính vội ngăn lại.

- Làm sao bây giờ? - Thằng Hải bắt đầu lo sợ, mặt nó tái xanh như tàu lá.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một sáng kiến.

- Tao có cách rồi! - Tôi hét lên.

...

"Rầm" thầy giám thị đẩy cửa bước vào.

Thầy nhìn xung quanh, ánh mắt thầy quét qua những gương mặt đang giả vờ như "chẳng có chuyện gì ở đây đâu thầy". Nhưng thực chất, tim bọn tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến nỗi vài đứa phải đưa tay lên ôm ngực.

Sau khoảng hai phút quét cả phòng bằng mắt, thầy bước trở ra ngoài. Thầy vừa bước ra ngoài, thằng Tuấn vội nhào tới đóng cửa lại.

Từ dưới gầm giường, thằng Hải chui ra. Nhìn vẻ mặt nó bây giờ thật tức cười, chẳng còn chút gì gọi là oai phong của một lớp trưởng nữa. Đầu cổ thì đầy mạng nhện lâu năm chăng dưới giường, quần áo thì đầy bụi bặm.

Vừa chui ra, nó vừa than thở:

- Ê Lành! Sáng kiến hay của mày đó à?

Tôi cười hì hì, trưng ra vẻ mặt vô tội.

- Thì lúc đó gấp rút, tao chỉ nghĩ được thế thôi.

Thằng Bính bênh vực cho tôi.

- Dù sao thì thầy cũng đâu có phát hiện ra mày đâu.

Thằng Bính tuy không biểu hiện ra sự bênh vực nhưng mà tôi biết nó có ý như thế.

Quả nhiên lời nói của thằng Bính rất có hiệu quả. Thằng Hải đã ngừng than thở, bây giờ nó đang bận phủi bụi trên đầu tóc và quần áo.

- Có lẽ sau này tao không ở lại chơi với tụi bây được. Lỡ bị phát hiện ra là chết.

- Tiếc quá đi! - Thằng Linh anh ỉu xìu.

Vậy là kể từ bữa đó, thằng Hải không còn lén tới phòng nội trú để chơi với bọn tôi nữa.

Ngoại trừ cái chuyện có vẻ hơi mất mặt đó ra thì thằng Hải đúng là một lớp trưởng quyền lực. Lời của nó nói ra mấy đứa khác đều nghe theo răm rắp. Phải công nhận là nó quản lí lớp giỏi thật, mọi thứ đều đâu vào đấy hết. Chỉ khoảng vài tháng sau khi nhập học, lớp tôi đã trở thành lớp gương mẫu của trường, học hành tốt, nề nếp ổn định và thường xuyên được khen thưởng trước trường.

Nhưng có điều thằng Hải bị mắc bệnh nguyên tắc. Nó không bao giờ cho phép bất cứ thứ gì đi ra khỏi các nguyên tắc. Đối với nó, một là một, hai là hai chứ không có chuyện một rưỡi hay một bảy lăm. Tôi nhớ lúc mà lớp tôi thực hiện kế hoạch "Đôi bạn cùng tiến", tôi đã năn nỉ nó gãy lưỡi để đổi thằng Hùng móm với đứa khác, nhưng cuối cùng nó cũng chẳng đồng ý.

Nói gì thì nói, cơ bản thì thằng Hải cũng giống bọn tôi thôi. Nó cũng ham chơi lắm lắm. Mỗi lần thằng Linh anh bày trò chơi gì mới là y như rằng sẽ có thằng Hải tham gia. Nó cũng hay bày trò để chơi, lắm lúc quên cả học bài. Suy đi tính lại, thằng Hải cũng không cách xa bọn tôi lắm. Bởi vậy nó rất được lòng mọi người, nhất là bọn con trai chúng tôi.

Nhưng nó vốn là lớp trưởng, đương nhiên sẽ có phần khác bọn "dân thường" chúng tôi. Mỗi lần thầy chủ nhiệm giao cho nó nhiệm vụ gì là nó biến thành người khác ngay. Những lúc đó, thằng Hải gọi là "Quyền lực của lớp trưởng". Tôi thấy như thế cũng oai thật, nhưng vẫn thấy không thích. Làm lớp trưởng phải gánh vác trọng trách, chẳng thể nào thong thả được. Thằng Hải cũng nói:

- Đôi lúc tao không muốn làm lớp trưởng tụi mày ạ!

- Sao thế? Tao thấy làm lớp trưởng oai lắm mà. Lúc nào cũng được thầy cô quan tâm hơn, nổi bật hơn người khác nữa chứ! - Thằng Tuấn vừa nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì vừa nói.

Thằng Hải thở dài.

- Vậy chứ đôi lúc cũng mệt lắm! Mày không hiểu đâu.

Tôi nhìn thằng Hải mà thấy nó tội nghiệp quá. Tôi hỏi Mỹ An về chuyện thằng Hải thì được câu trả lời mà tôi không hề nghĩ tới.

- An thấy làm lớp trưởng như Hải cũng có nhiều chuyện mệt mỏi thật.
Tôi định lên tiếng đồng tình thì Mỹ An nói tiếp - Nhưng mà đã được mọi người tín nhiệm thì phải cố gắng hết sức mình thôi.

Tôi thấy Mỹ An nói không sai. Nhưng dù sao cũng phải giúp thằng Hải cái gì đó.

Bữa sáng hôm đó, thằng Hải bước vào lớp thì thấy có vài chuyện khác lạ. Nó bước lại gần bàn giáo viên thì thấy phấn và khăn lau bảng đã được sắp xếp gọn gàng, bài tập cũng đã được thu xong và để ngay ngắn trên bàn giáo viên chứ không đợi nó đi thu như mọi lần nữa. Thằng Hải còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mỹ An đã nói:

- Mọi người trong lớp bàn với nhau sẽ giúp Hải làm những việc có thể làm được để cho Hải đỡ vất vả.

- Cảm... Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Tôi nhìn kĩ thấy mắt nó hơi rưng rưng. Cái thằng này coi vậy mà cũng đa sầu đa cảm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro