Chương 9: Thằng bạn thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng giới thiệu với các bạn, thằng Bính là thằng bạn chí cốt của tôi ở dưới quê. Nó với tôi phải nói là hạp nhau hết biết, dù cho nhà nó giàu, giàu gấp năm lần nhà tôi, phải nói là giàu nhất làng tôi.

Tuy giàu, nhưng thằng Bính lại không hề kiêu căng hợm hĩnh. Nó chơi thân với tất cả mọi đứa trong làng, kể cả những đứa nghèo. Nó cũng ăn mặc rách nát như bọn tôi, cũng đi chân đất và cũng cực kì ham chơi.

Thằng Bính là một thằng bạn tốt, tốt nhất trong những thằng bạn của tôi. Mỗi tội nó hay làm cho tôi mất hứng thú với việc mà tôi đang định làm. Nếu có một cuộc thi bình chọn, tôi chắc chắn sẽ đề cử nó vào danh hiệu "Người làm mất hứng xuất sắc nhất thời đại".

Cái việc này không phải mới xảy ra gần đây, từ lúc còn ở dưới quê nó đã là một người như thế.

Có một bữa tôi rủ nó đi ra ngoài bờ chơi, nó liền nói, giọng điệu hốt hoảng:

- Mày đừng ra ngoài đó, người ta mới đắp bờ trơn lắm. Mày ra đó rủi té chết thì ai mà biết để kéo lên.

Hay lần khác, tôi rủ nó đi câu cá ngoài sông, nó kéo tôi lại thì thầm:

- Tao nghe nói ở dưới sông có con ma da. Ai mà tới đó nó kéo xuống sông chết đuối.

Lời lẽ của thằng Bính không có vẻ gì gọi là đe dọa cả, mà là quan tâm thì đúng hơn. Nhưng cái cách nó nói chuyện khiến tôi phát sợ, không sợ chết thì cũng sợ phiền phức. Bởi thế, tôi chẳng còn chút hứng thú nào mà đi nữa.

Chuyện xảy ra hàng trăm lần như thế, cuối cùng, chuyện gì muốn là tôi nhất định sẽ làm, không rủ thêm nó nữa.

Ngoài chuyện đó ra thì thằng Bính đúng là một người bạn tốt đích thực. Nó sẵn sàng giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Hồi còn ở dưới quê, tôi hay mượn tiền nó để mua bút thước hay đôi lúc là mấy cái bánh ú hay li chè bán trước cổng trường. Mỗi lần như vậy nó bảo tôi: "Khi nào có tiền thì trả cũng được". Vậy là khoảng vài ba tuần tôi lại gom góp tiền để trả nó một lần và sau đó hai ba hôm lại tiếp tục vay tiền. Suốt mấy năm học chung cấp hai, thằng Bính trở thành ngân hàng vay nợ không lấy lãi của tôi.

Lên lớp 10, hai chúng tôi khăn gói lên trường huyện học. Hôm công bố danh sách lớp, nó mừng quýnh lên.

- Tao với mày lại học chung rồi Lành ơi!

Nghe nó nói vậy tôi cũng thấy vui trong bụng. Dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, bây giờ mà học khác lớp thì buồn lắm. Với lại nó mà học khác lớp thì tôi biết phải mượn tiền ai đây? Nhưng nói thì nói vậy, chứ lên lớp 10 rồi, tôi cũng ít vay tiền nó nữa, bởi lẽ chi phí eo hẹp quá, vay rồi thì lấy đâu ra tiền trả.

Không chỉ đối xử tốt với tôi, thằng Bính cũng chơi tốt với mọi người trong lớp. Bọn con trai thì dễ kết thân rồi. Nào là thằng Hải lớp trưởng, thằng Tuấn lớp phó lao động, hay thằng Minh lớp phó kỉ luật, hai anh em Linh anh và Linh em... Tôi và thằng Bính còn chơi với cả con gái nữa. Mỹ An nè, nhỏ Hồng, nhỏ Nhan rồi cả nhỏ Xinh nữa. Nói chung là bọn tôi chơi với đa số mọi người trong lớp. Nhưng nói gì thì nói, tụi tôi vẫn ngán tụi thằng Long, nhất là sau khi chúng tôi bị bọn nó trêu chọc về chuyện cái tên.

Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện của thằng Hải. Lần đó nếu không nhờ thằng Bính báo động kịp lúc thì thằng Hải đã bị thầy giám thị phạt rồi. Với lại cũng nhờ thằng Bính bênh vực cho tôi nên tôi mới được yên ổn với thằng Hải. Suy đi tính lại thì nó đúng là một thằng bạn tốt. Nhưng chỉ tiếc một điều là sau này chúng tôi bận rộn với việc học hơn trước nên cũng không còn được thân như trước nữa. Mà cũng phải thôi, đứa nào cũng phải lo cho tương lai sau này.

Chỉ biết là bây giờ chúng tôi vẫn đang học chung với nhau, vẫn chơi thân với nhau, vẫn gặp nhau hằng ngày thì phải cố mà trân trọng lấy những khoảnh khắc này.

Nhưng đối với một thằng nhóc 15 tuổi như tôi, có được một thằng bạn tốt như thằng Bính thì chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Các bạn cũng thấy vậy phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro