Chương 8: Giọng ca vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã giới thiệu, người ngồi kế tôi là Hùng móm, một ông già chính cống.

Tôi không rõ là nó 15 tuổi hay là 70 tuổi nữa, nhưng theo quan sát của tôi và mấy đứa bạn trong lớp, có lẽ con số 70 phù hợp với nó hơn.

Hùng móm vốn không bị móm, sở dĩ chúng tôi kêu nó là móm vì nó lúc nào cũng rề rà chậm chạp, trông như mấy cụ già. Nếu như nó không có khuôn mặt và thân hình thiếu niên, chắc tôi sẽ nghĩ nó là một ông cụ nào đó.

Ở trong lớp, Hùng móm không có gì nổi bật. Sức học của nó chỉ ở mức trung bình. Nhưng không phải nó ham chơi, trái lại còn rất chăm chỉ là đằng khác, có lẽ nằm trong top 10 những đứa chăm chỉ nhất lớp tôi. Nghịch lí là ở đó, khi quanh năm nó chỉ dừng lại ở mức điểm 5, 6.

Với cái tiểu sử tóm tắt như thế, mấy ai lại nghĩ được Hùng móm cũng có ngày nổi tiếng.

Chuyện là thế này, trường tôi đã tổ chức một cuộc thi văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo 20-11. Trong lớp của tôi, những người có máu văn nghệ không nhiều, do đó danh sách đăng kí chỉ lèo tèo vài ba đứa. Nếu chỉ có thế thì không có gì đáng nói. Như Mỹ An chẳng hạn, bạn ấy hát rất hay nên mới đăng kí. Chỉ có điều, trong danh sách này có một cái tên không ngờ tới: Hùng móm.

Ngay sau khi bảng danh sách này được công bố, cả lớp chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Thằng Linh anh còn gào lên giữa lớp.

- Không thể tin được!

Quả thật đây là một chuyện không thể tin được. Ngay cả khi ép bản thân tin cũng khó mà tin. Hùng móm - một người vốn lầm lì ít nói - lại đi đăng kí cuộc thi văn nghệ.

Tất nhiên chuyện càng khó tin thì càng kích thích trí tò mò. Tôi là một người rất tò mò, thích tìm hiểu lí do, cái này thì mọi người rõ rồi đấy. Huống chi tôi lại là thằng bạn cùng bàn với Hùng móm, hai đứa gặp nhau như cơm bữa thì việc tôi không hề hay biết gì cũng được xem là một chuyện lạ.

Ngày hôm sau, vừa trông thấy Hùng móm, tôi vội chạy như bay lại gần nó.

- Nghe nói mày đăng kí tham gia cuộc thi văn nghệ phải không?

- Đúng rồi! Tao đã đăng kí cuộc thi văn nghệ sắp tới của trường.

Không thể tin được những lời vừa rồi là do thằng Hùng móm phát ra. Tôi thề với quỷ thần hai vai là tôi chẳng nghe sai chữ nào. Tôi quan sát thằng Hùng móm, thấy thái độ của nó không có vẻ gì là đang đùa cả.

- Nếu vậy thì tao chúc mày may mắn!

Tôi chẳng còn cách nào hơn là chúc nó một câu. Thôi thì đành phải chờ xem sao vậy.

Cuối cùng thì cuộc thi văn nghệ cũng đã đến. Đây có lẽ là ngày vui nhất từ lúc tôi đặt chân đến ngôi trường này, và cũng là ngày của những bất ngờ.

Lúc Mỹ An lên sân khấu biểu diễn, cả lớp chúng tôi đều vỗ tay ầm ĩ. Phải công nhận là Mỹ An hát rất hay, đúng là một người tài giỏi.

Trong lúc đó, tôi tranh thủ tìm xem Hùng móm đang ở đâu thì không thấy nó đâu cả. Đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy nó đã ở trên sân khấu từ lúc nào rồi.

Trông thấy Hùng móm đứng trên sân khấu, một bầu không khí căng thẳng tràn qua lớp tôi. Ai nấy đều dỏng tai lên hết cỡ để nghe giọng hát của Hùng móm.

Tiếng nhạc xập xình nổi lên, Hùng móm bắt đầu cất giọng hát. Sau 2 giây im lặng, một cảm xúc khác lạ tràn về trong lòng của chúng tôi. Tiếp đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt của cả trường. Tôi không thể ngờ thằng bạn lụ khụ như ông già của tôi lại có giọng hát ấm áp và truyền cảm đến thế.

Khi Hùng móm bước xuống, cả bọn chúng tôi ùa lại gần nó.

- Tao không ngờ mày lại hát hay đến thế! - Thằng Linh anh là đứa chạy tới đầu tiên.

- Bạn hát hay thật đó! - Mỹ An cũng thêm vào một câu khen ngợi.

Thế rồi, mỗi đứa một lời. Chẳng mấy chốc, thằng Hùng móm được bốc lên tận mây xanh.

Đến phần công bố giải thưởng mới là hồi hộp. Cả trường chúng tôi im phăng phắc để nghe xem ai là quán quân.

Và kết quả thật sự rất bất ngờ. Mỹ An và Hùng móm cùng đồng số điểm. Điều bất ngờ hơn nữa là có hai người đoạt giải nhất. Nói như thế chắc các bạn cũng đã hiểu rồi. Vâng, Mỹ An và Hùng móm cùng đạt giải nhất.

Khỏi phải nói lớp chúng tôi vui thế nào. Cả lớp tôi ai cũng tự hào khi lớp mình có hai tài năng âm nhạc. Có lẽ tôi là người vui nhất, lại còn tự hào nữa khi mà mình lại có một thằng bạn cùng bàn tài năng đến thế.

Đúng là không nên đánh giá người khác khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ, đúng không bạn?

Cũng từ ngày đó, tôi đã có một cái nhìn khác về Hùng móm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro