Chương 7: Linh anh hay Linh em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, lớp tôi bỗng xảy ra một hiện tượng lạ. Thằng Linh anh bỗng dưng tiến bộ một cách không tưởng, lại ngoan ngoãn không hề chọc phá ai. Trong khi đó, Linh em như biến thành một người khác, ham chơi, học hành lẹt đẹt, hay chọc phá bạn bè.
Cả lớp ai cũng thắc mắc trước hiện tượng này. Thằng Hải lớp trưởng còn mở hẳn một cuộc điều tra hai anh em Linh. Thế nhưng, kết quả vẫn là con số 0.

Có một điều mà các bạn chưa biết, sở dĩ chúng tôi có thể phân biệt được Linh anh và Linh em là do thằng Linh em có giọng nói khàn như vịt đực. Cái tên Linh anh và Linh em cũng do bọn tôi đặt. Chứ người ngoài nhìn vào khó có thể phân biệt được do cả hai đều tên Nguyễn Văn Linh.

Quay trở lại sự việc kì lạ này, nó đã bắt đầu từ thứ hai tuần này, đến nay đã được bốn ngày.

Chúng tôi phát hiện sự việc này vào giờ Toán của thầy chủ nhiệm.

Hôm đó, thầy gọi thằng Linh anh lên bảng làm bài. Cả lớp đều chắc chắn rằng thằng Linh anh sẽ ăn trứng ngỗng. Nhưng sự việc xảy ra lại không như vậy, Linh anh đã làm được bài. Trước kì tích đó, không chỉ lớp tôi mà cả thầy cũng há hốc mồm vì kinh ngạc.

Chưa dừng lại ở đó, nếu chỉ có Linh anh thì không phải quá lạ. Sau khi Linh anh trở về chỗ ngồi, thằng Linh em tiếp tục nối gót. Kết quả, nó không làm được bài mà cứ đứng như trời trồng giữa tấm bảng. Vậy là chỉ trong vòng có vỏn vẹn bốn mươi lăm phút, chúng tôi đã được chứng kiến hai sự việc đáng được liệt vào danh sách những sự việc kì lạ nhất thế giới.

Nếu nói một cách đúng đắn theo khả năng quan sát của tôi, tình huống có khả năng xảy ra nhất là hai anh em tụi nó đã hoán đổi tính cách cho nhau, Linh anh hoán đổi cho Linh em và ngược lại.

Đương nhiên, chuyện này nói ra thì chẳng ai tin, họa chăng chỉ có con nít ba tuổi mới bị lừa. Nói thế chẳng lẽ tôi lại là con nít sao? Mà cũng đúng thôi, tôi vẫn chưa là người lớn.

Cái chuyện viển vông như thế tôi không thể nào nói cho thằng Bính nghe được. Nó sẽ cười vào mặt tôi mất. Có lẽ tôi phải giấu để mình tôi biết thôi.

Vậy là tôi lại phải giở năng lực trinh thám của mình ra, điều tra anh em tụi nó. Vốn là tôi cũng chẳng tự tin gì ở khoảng này (chuyện của thằng Linh em lần trước đã chứng minh cho điều đó), nhưng cũng cố thử để giải đáp thắc mắc trong lòng.

Tôi bắt đầu điều tra từ thằng Linh em. Nhân lúc thằng Linh anh không có trong lớp, tôi tiến lại gần Linh em.

- Ê, Linh em!

Thằng Linh em ngước lên nhìn tôi, trả lời bằng cái giọng vịt đực không thể lẫn vào đâu được của nó.

- Chuyện gì vậy?

Tôi vào vấn đề.

- Mấy hôm nay tao thấy mày hơi lạ.

- Lạ chỗ nào?

Thằng Linh em vừa nói vừa nhìn khắp người nó.

- Quần áo, tóc tai... Đâu có gì thay đổi đâu?

- Tao không nói vẻ bề ngoài! Ý tao là mấy bữa nay sao mày học không được tốt vậy?

- Tại mấy bữa nay tao hơi mệt nên không có tâm trí học hành.

- Thật không đó? Tao thấy bài toán hôm trước dễ mà? Ngay cả thằng Hùng móm còn biết làm nữa là.

- Thì đã bảo tao mệt mà! - Thằng Linh em tỏ thái độ bực mình.

Tôi chưa từng thấy Linh em bực mình như vậy. Xưa nay nó là đứa hòa đồng với bạn bè, chưa hề nổi giận với ai bao giờ. Nay thấy nó nổi giận như thế, tôi lo sợ có sự chẳng lành liền rút lui không phản kháng.

Điều này đã khẳng định, tài năng trinh thám của tôi chỉ ở dưới mức nghiệp dư. Có nghĩa là không bằng những người mới tác nghiệp.

Nhưng ông trời vốn ưu ái cho tôi, không cần tôi tìm hiểu, nguyên nhân cũng tự bị phát giác.

Số là hôm đó, lớp tôi có tiết kiểm tra thể dục của thầy Quân, nội dung là chạy 100m. Theo tôi biết, thằng Linh anh cũng rất giỏi ở khoảng này, không biết hôm nay có ngoại lệ hay không.

Quả như tôi đã dự đoán, thằng Linh anh bước vào vạch xuất phát với một khuôn mặt căng thẳng. Cả lớp tôi đều nhìn theo nó như nhìn một sinh vật lạ.

Vào trước thời khắc tiếng còi của thầy cất lên khoảnh 1/10 giây, thằng Linh em chợt hét lên.

- Khoan đã thầy ơi!

Cả lớp bị thu hút bởi tiếng la bất chợt của thằng Linh em. Mọi người đều quay sang nó. Thầy hỏi nó:

- Có chuyện gì vậy Linh em?

Phải nói thêm rằng cái tên bọn tôi đặt cho hai anh em sinh đôi này đã phổ biến đến mức thầy cô nào cũng biết.

- Dạ, thưa thầy...

Thằng Linh em ngập ngừng, nhìn vẻ mặt nó y như người có lỗi.

- Em mới là Linh anh ạ! Còn kia là thằng Linh em, em của em!

Câu nói của thằng Linh em, à không, Linh anh nói rất ngắn gọn nhưng lại khiến cả lớp hoang mang như có một chuyện gì rất khủng khiếp diễn ra.

Thầy nhất thời không hiểu gì cả, nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cuối cùng thầy, và cả bọn tôi nữa, đã hiểu ra vấn đề ẩn chứa bên trong.

Hóa ra thằng Linh anh và Linh em đã đổi chỗ cho nhau suốt mấy ngày qua. Thằng Linh anh nhân lúc bị đau họng, giọng nói khàn khàn như thằng Linh em liền bảo hai đứa đổi chỗ cho nhau để mong gỡ gạc lại chút điểm.

Thì ra đó chính là điều bí ẩn mấy ngày qua. Nếu vậy thì suy nghĩ của tôi cũng có phần đúng đó chứ. Bạn có thấy như vậy không?

Còn chuyện này nữa, sau màn đổi chỗ này, hai anh em Linh đã được thầy chủ nhiệm "thưởng" tiếp một tuần trực trong toilet. Đương nhiên, người phải lãnh nhiệm vụ cao cả đi cọ bồn cầu chính là Linh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro