Chương 6: Tâm sự của nhỏ Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ hình như mỗi lần trò chuyện với tôi, nhỏ Hồng đều nói chuyện rất bình thường, không hề có ý định làm ra vẻ hung dữ như những thằng con trai khác. Mà không chỉ tôi, cả thằng Bính cũng thế, nó chưa hề bị nhỏ rượt chạy tóe khói hay mắng ê cả mặt như bọn Linh anh. Nhất là sau vụ của Linh em, nhỏ lại đối xử với tôi có phần dịu dàng hơn, giống như là nhìn bằng con mắt khác.

Tôi mang nỗi thắc mắc này đi hỏi thằng Bính, kết quả tôi phát hiện nó cũng thắc mắc hệt như tôi. Vậy là công cốc. Nó cũng không biết thì tôi biết hỏi ai? Ai? Thực ra tôi biết nhưng tôi nhất thời chưa muốn nghĩ tới: nhỏ Hồng.

Chỉ có nhỏ Hồng là biết lí do. Chuyện này nếu hỏi nhỏ Nhan cũng không có kết quả. Sự việc lần trước đã cho tôi biết nhỏ Hồng khá là kín tiếng. Có khả năng tôi chẳng thu được gì mà còn rước họa vào thân.

Thế nhưng không hỏi được thì tôi lại thấy bứt rứt. Ai mà chẳng thế, cứ ôm nỗi thắc mắc trong lòng thì có bao giờ thấy thoải mái đâu. Vậy là tôi quyết định chơi liều.

Mấy lần tôi định rủ thằng Bính đi hỏi cùng, nhưng nó một mực từ chối.

- Thôi, tao không dám đâu mày!

- Con trai gì mà chết nhát thế? Mày có phải là thằng Bính tao quen nữa không vậy?

Trong nhất thời tôi nói thế chứ biết đâu tôi cũng giống hệt nó thì sao? Bởi thế khi bản thân ta không hơn gì người khác thì chớ nên giở giọng chê bai.

Thằng Bính thấy tôi có vẻ sắp phát bực nên vội giải thích.

- Mày cũng biết nhỏ Hồng rồi mà. Ai chứ tao không dám đụng vào nhỏ đâu. Với lại nhỏ cũng đang đối xử tốt với mình, mình cần gì phải thắc mắc làm chi.

- Thôi được rồi!

Tôi đầu hàng thằng Bính bởi vì lời nói của nó cũng có phần đúng. Nhưng thằng Bính không chịu hỏi cùng tôi, suy ra tôi chỉ còn cách "đơn thương độc mã" đi hỏi nhỏ Hồng thôi.

Qua hết ngày chủ nhật, sáng thứ hai, tôi quyết định gặp nhỏ để hỏi. Nhưng ông trời trêu tôi, ngày hôm đó và cả hai hôm sau nữa, nhỏ Hồng không đến lớp. Tôi nghe phong phanh từ thằng Hải là nhỏ về quê để lo chút chuyện gia đình. Tôi buộc miệng hỏi:

- Thế mày có biết quê của Hồng ở đâu không?

- Tao không rõ, nhưng hình như không phải ở tỉnh này.

Trời đất! Tôi không biết là quê của nhỏ Hồng lại xa như thế. So với đường về quê tôi và thằng Bính cũng như đem hổ so với con mèo. Đường về quê tôi đi nhanh lắm cũng mất nửa ngày đường, đằng này nhỏ Hồng còn ở tỉnh khác, chắc phải đi cả ngày mới đến nơi. Tự dưng tôi thấy tội cho nhỏ Hồng quá, trước giờ tôi có hiểu gì về nhỏ đâu.

Ba hôm sau, nhỏ Hồng trở lại lớp. Tôi thấy nhỏ có vẻ mệt mỏi, chắc là chưa kịp nghỉ ngơi đã vội đi.

Tôi từ từ tiến lại nhỏ Hồng.

- Mấy hôm nay Hồng đi đâu vậy?

- Hồng về quê có chút chuyện thôi.

- Quê của Hồng ở đâu?

- Lành hỏi làm chi? Đâu có liên quan gì đâu.

Thấy được nét bực bội trên gương mặt nhỏ Hồng, tôi vội thoái thác để tìm cách rút lui.

- Lành chỉ hỏi thăm vậy thôi mà! Bạn bè phải quan tâm đến nhau chứ!

Tôi nghĩ nhỏ Hồng sẽ bực tức mà mắng cho tôi một trận nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tôi thấy nhỏ im lặng mười giây, sau đó nhỏ hỏi tôi:

- Lành thật sự quan tâm tới Hồng sao?

Khi nhỏ hỏi câu đó, tôi chợt thấy mắt nhỏ hơi ngấn nước. Tôi hơi hoảng hốt vì nghĩ mình đã nói gì đó sai.

- Thật mà!

Tôi vừa buông xong một câu liền quan sát nhỏ. Tôi thấy trong ánh mắt nhỏ ánh lên một tia hạnh phúc.

- Nếu Lành đã có lòng như thế thì Hồng xin cảm ơn!

Ngừng một chút, nhỏ nói tiếp.

- Nếu không phiền thì chiều nay Lành với Bính qua phòng của tụi này chơi đi!

Vẻ mặt của nhỏ Hồng rất tự nhiên nhưng tôi lại nghe thấy như sấm nổ bên tai. Vào phòng con gái chơi ư? Đúng là một điều không tưởng.

Đúng là như thế đó. Đối với bọn con trai chúng tôi, phòng con gái là một vùng bí mật, và bất khả xâm phạm. Bọn con trai chúng tôi vốn rất thoải mái, cửa phòng để mở cả ngày, thậm chí ngay cả lúc thay áo. Trong khi đó, phòng bọn con gái đóng suốt cả ngày lẫn đêm, bọn họ lại ra vào bí mật như gián điệp. Vì thế, chuyện vào được phòng con gái nghe có vẻ rất phiêu lưu, huống chi là nhỏ Hồng lại mời chúng tôi vào.

Thu hết can đảm, chiều hôm đó, tôi và thằng Bính đi qua trước cửa phòng con gái. Cánh cửa vẫn đóng kín như ngày nào và không hề có dấu hiệu mở ra.

Hai đứa đứng trước cửa khoảng năm phút, thằng Bính bắt đầu sốt ruột.

- Mày có chắc là nhỏ Hồng mời không đó?

- Không lẽ tao lại đi nói dối mày à?

Đúng lúc một trận khẩu chiến sắp xảy ra thì nhỏ Hồng xuất hiện.

- Lành và Bính đang làm gì vậy? Sao không vào đi?

Nhìn bộ dạng của tôi và thằng Bính, nhỏ Hồng chợt hiểu ra vấn đề.

- Mấy bạn ngại phải không? Thôi vào đi! - Vừa nói nhỏ Hồng vừa mở cửa bước vào.

Tôi và thằng Bính dè dặt bước vào trong phòng. Hóa ra phòng con gái không giống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Nó cũng rất bình thường, chỉ khác là ngăn nắp hơn hẳn.

Trong phòng ngoài Hồng ra còn có Mỹ An. Những bạn khác đã đi học.

- Lành và Bính ngồi xuống đi! - Mỹ An mời chúng tôi.

Tôi và thằng Bính ngồi ở một góc phòng, đưa mắt nhìn nhau vì cả hai chẳng biết phải nói gì. Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi phải lên tiếng.

- Hồng kêu Lành và Bính tới đây có chuyện gì vậy?

- Cũng không có gì, chẳng qua là cảm ơn Lành về chuyện hôm trước.

Mỹ An cũng nói:

- Lành đúng là một người tốt!

Từ nhỏ đến bây giờ tôi mới được khen như vậy. Đã vậy còn được con gái khen nữa chứ. Hóa ra con gái cũng không quá đáng sợ như tôi nghĩ.

Bốn chúng tôi trò chuyện cùng nhau suốt buổi chiều hôm đó. Nhờ đó tôi mới biết được hoàn cảnh của nhỏ Hồng. Ba của nhỏ mất sớm, một mình mẹ nhỏ phải làm việc cực nhọc để lo cho nhỏ học hành.

- Lúc Hồng mới lên lớp 6, bị một đám học sinh ở trường huyện ức hiếp. Vì vậy mà Hồng phải cố gắng tỏ ra hung dữ để không bị ai coi thường nữa!

Nhìn nhỏ Hồng mà tôi thấy tội nghiệp nhỏ quá. Ai lại biết được nhỏ không hề giống như vẻ bề ngoài của mình. Nếu vậy thì chúng tôi có hoàn cảnh khá giống nhau rồi, cũng có thể nói vậy.

Tôi nhìn qua thằng Bính vì thấy nó nãy giờ không nói gì, chợt thấy hình như mắt nó hơi rưng rưng. Thằng Bính cũng giàu tình cảm quá!

Từ bữa đó, chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro