Chương 5: Phi vụ phòng nội trú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi có tổng cộng 32 đứa, trong số đó, chỉ có 11 đứa ở nội trú, bởi lẽ hầu hết bọn nó đều ở gần đây, chỉ trừ những đứa nhà xa như tôi và thằng Bính.

Tính trong số con gái của lớp thì chỉ có Mỹ An và Hồng ở lại, còn ở bọn con trai như chúng tôi thì chiếm một lực lượng đông đảo hơn: chín đứa cả thảy, bao gồm cả tôi và thằng Bính. Tôi và thằng Bính cùng ở chung một chiếc giường tầng, tôi ở dưới còn nó thì ở trên.

Như đã nói, dãy phòng học của chúng tôi đối diện với dãy nhà ở. Xen giữa hai dãy là khu phòng giáo viên, trong đó có phòng của thầy giám thị, người khó tính nhất trường. Hình như đây là khuôn mẫu đã được định trước, hễ là giám thị thì phải khó tính.

Trường chúng tôi có quy định: đúng 8 giờ 30 phút là tất cả học sinh phải tập trung vào trong phòng. Đối với những đứa như tôi và thằng Linh em thì quy định này chẳng có gì. Nhưng đối với những đứa như thằng Linh anh và bọn khác, quy định này chẳng khác gì cái còng khóa chặt bọn chúng. Mà đã kìm hãm thì tất phải có nổi loạn, đó là quy luật của những đứa hiếu động. Thằng Linh anh quậy phá nổi tiếng lớp tôi đâu có dễ dàng chịu thua như thế. Vậy là nó bày trò qua dãy phòng học chơi vào buổi tối, bất chấp ánh mắt tinh tường của thầy giám thị lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào cái sân giữa trường.

Tất nhiên tôi chẳng hề hứng thú với mấy trò này, mặc dù ngày nào cũng nghe thằng Linh anh ca tụng việc đó. Cho đến một hôm, nó bỗng hỏi tôi:

- Lành, tối nay mày đi với tụi tao không?

- Đi đâu?

- Mày còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là qua dãy phòng học chơi vào buổi tối rồi.

Lại nữa! Không hiểu ở bên đó có gì hứng thú mà bọn Linh anh ngày nào cũng qua không biết chán. Tôi lắc đầu.

- Tao không đi đâu!

- Sao vậy?

- Bên đó có gì vui đâu. Bình thường tao qua đó mà chẳng thấy gì thú vị.

Linh anh cãi lại tôi.

- Mày chẳng biết gì hết. Mày qua đó lúc ban ngày, còn tụi tao khám phá lúc ban đêm, ban ngày làm gì có cái quái gì, chỉ có ban đêm mới thật sự hứng thú. Mày cứ từ chối như vậy, không lẽ... mày sợ sao?

Linh anh vừa nói câu đó vừa lim dim mắt nhìn tôi như thể nó đã nắm thót được tôi rồi. Nghe nó nói thế, tôi bực cả mình.

- Tao mà sợ à! Nói cho mày biết, hồi còn ở dưới quê, tối nào tao với thằng Bính cũng ra bãi tha ma chơi.

- Đúng đó, tụi tao không sợ đâu! - Bính lên tiếng phụ họa theo tôi.

- Vậy tối nay tụi mày có dám đi hay không?

- Đương nhiên là đi rồi!

Có vẻ như thằng Linh anh đã chờ đợi câu này của bọn tôi lâu lắm rồi. Chỉ cần có thế, nó vỗ vai tôi.

- Được! Vậy thì đúng mười giờ tối nay!

Thằng Linh anh vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc rơi vào bẫy của nó mất rồi.

Vậy là tối hôm đó, chúng tôi lên kế hoạch để qua mặt thầy giám thị. Gọi là kế hoạch chứ thực chất cũng chẳng có gì, chỉ là canh lúc thầy không để ý mà chạy qua thật nhanh.

Thằng Linh anh nấp ở của phòng, đôi mắt của nó dán vào khung cửa sổ phòng giám thị. Thầy giám thị vẫn ngồi trong đó, không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi.

Khoảng năm phút sau, thằng Linh anh khoát tay ra hiệu cho chúng tôi. Cả bọn rón rén đi ngang qua phòng giám thị. Mặc dù đã biết chắc chắn rằng đôi mắt của thầy không hề hướng ra ngoài nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch như trống trường giờ ra chơi.

Thế nhưng người xưa có câu "người tính không bằng trời tính". Chúng tôi có tính toán kĩ lưỡng đến mức nào thì cũng không thể gọi là một kế hoạch hoàn hảo. Và đương nhiên không hoàn hảo thì tất có sơ hở. Bọn tôi quên mất rằng thầy giám thị không hề có kiên nhẫn nhìn đi hướng khác để chờ đến lúc bọn tôi đã chạy qua dãy phòng học bên kia. Chuyện gì đến rồi sẽ đến: thầy giám thị đang từ từ đưa ánh mắt trở lại vị trí ban đầu.

Vào cái thời khắc đó, cả bọn chúng tôi không hẹn trước mà cùng đồng loạt nằm thụp xuống giữa sân trường. Không đứa nào dám kêu lên một tiếng vì sợ bị bắt gặp.

Thầy giám thị nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ những vật thể kì lạ ở bên ngoài là gì. Rồi thầy rời khỏi vị trí, từ từ tiến ra cửa.

Trước tình thế bất lợi đó, cả bọn đều lo sợ. Tôi cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm thằng Bính, trong bụng vẫn không quên nguyền rủa thằng Linh anh hết lời. Tuy không nhìn rõ mặt đứa nào nhưng tôi chắc chắn rằng gương mặt bọn nó cũng đang tái mét lại như tôi.

Ngay lúc tình thế nguy cấp nhất thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Có thể ông trời cũng thương tôi khi đã trót nghe theo lời dụ dỗ của thằng Linh anh. Một tiếng "rầm" phát ra trong phòng giám thị, thầy giám thị lật đật quay vào. Thừa cơ hội đó, chúng tôi vùng dậy chạy trối chết qua dãy phòng học. Sau lưng tôi còn văng vẳng tiếng "meo, meo". Hình như là một con mèo hoang.

Thoát được rồi, cả lũ chúng tôi đứng thở hồng hộc. Đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng Linh anh nói với tôi:

- Tao đã bảo là rất thú vị mà!

Tôi chẳng thấy có chút thú vị gì, nhưng cũng chẳng thèm đôi co với nó nữa. Nếu có, thì đây chắc là chuyến đi ám ảnh nhất cuộc đời, bởi chúng tôi còn phải chiến đấu thêm hai mươi phút với đám muỗi sau dãy phòng học trước khi cánh cửa phòng giám thị khép lại.

Từ đó về sau, tôi thề sẽ không tham gia vào bất cứ phi vụ nào do thằng Linh anh bày ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro