Chương 4: Nỗi oan của Linh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã giới thiệu, ngồi ở bàn đầu dãy của tôi là hai anh em sinh đôi.
Một bữa nọ, Linh em đang ngồi xem bài ở trong lớp. Nhỏ Hồng từ đâu xồng xộc bước vào, đập bàn cái bốp khiến Linh em giật nảy người. Nhỏ Hồng quát:

- Đây là cái gì đây?

Hồng chìa ra một tờ giấy, trên đó là một bài thơ chế tựa đề là "Hồng nhan bạc phận", kí tên tác giả là Linh.

- Đây đâu phải là thơ của mình.

- Còn chối nữa hả? Tên Linh anh làm sao viết được bài thơ này. Chỉ có nhà ngươi mới viết được thôi. Còn chối với bản cô nương hả?

Vậy là hôm đó Linh em hứng cả rổ gạch đá được thải ra từ miệng của "sư tỉ" Hồng.

Tôi thấy tội nghiệp Linh em quá nên mới lại gần an ủi nó.

- Mày đừng có buồn nữa!

- Tao đâu có biết chuyện gì đâu. Ai lại đi chọc giận nhỏ Hồng làm chi không biết.

- Tao sẽ giúp mày tìm hiểu việc này.

Nói là như vậy nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào đây nữa. Nhưng đã nói thì phải giữ lời, ba mẹ tôi đã dạy như vậy.

Hôm đó, tôi lấy hết can đảm tiến lại gần bàn của nhỏ Hồng. Tôi hỏi nhỏ:

- À… Lành có chuyện muốn nói!

- Có chuyện gì vậy Lành?

- Lành nghĩ là bài thơ đó không phải do thằng Linh em viết đâu.

Tôi nói một cách khổ sở, bởi vì nếu không cẩn thận, tôi có thể phải chịu kết cục giống hệt thằng Linh em.

- Sao Lành lại nghĩ như thế chứ? Rõ ràng là bài thơ kí tên Linh. Chỉ có tên Linh em mới có khả năng viết thôi.

Hồng bắt đầu hơi giận dữ. Tôi không hỏi nữa vì sợ sẽ có chuyện gì đó.
Tôi phải tìm cách khác để có thể biết được từ đâu nhỏ Hồng có được bài thơ đó. Tôi chợt nghĩ ra. Hay là tôi hỏi nhỏ Nhan thử xem. Bài thơ cũng có tên nó trong đó, chắc là nó sẽ biết.

Nhưng kết quả chẳng khá khẩm hơn chút nào. Nhỏ Nhan không hề biết chút gì về bài thơ. Tôi hỏi thì nhỏ bảo thế này:

- Hồng không nói gì cho mình biết cả.

Vậy là bế tắc. Nhỏ Nhan không biết. Bây giờ tôi phải tìm hiểu như thế nào đây?

Tôi bắt đầu bỏ chút thời gian ra để theo dõi nhỏ Hồng, nói là theo dõi nhưng tôi cũng không thể lúc nào cũng bám tò tò theo nó được, không khéo lại còn bị vạ lây. Cuối cùng tôi chỉ còn cách là theo dõi Hồng vào giờ ra chơi thay vì ngồi tán phét với thằng Bính như mọi hôm.

Nhờ theo dõi nhỏ Hồng mà tôi phát hiện ra một chuyện: nhỏ Hồng cũng đang theo dõi ai đó. Bởi vì điệu bộ của nhỏ cứ lén lút, không hề giống tác phong hiên ngang hằng ngày. Cuối cùng tôi cũng biết đối tượng mà Hồng đang nhắm đến là ai.

Hôm đó tôi thấy nhỏ Hồng điệu bộ lén lút đang tìm gì đó sau dãy phòng học, tôi liền rón rén lại gần. Tìm một chỗ tốt để quan sát, tôi đã trông thấy cái mà nhỏ Hồng theo dõi bấy lâu nay: thằng Linh anh. Không chỉ một mình nó, còn có cả thằng Lợi lớp kế bên. Bọn nó dường như không biết có hai người đang theo dõi nhất cử nhất động. Đột nhiên thằng Linh anh cất tiếng nói:

- Hay đấy! Lần sao mày viết thêm vài bài nữa đi. Kì này tao phải chọc cho con nhỏ Hồng phát điên lên mới được.

- Dễ thôi. Mà tao thắc mắc một điều, tại sao mày phải đổ lỗi cho thằng em của mày là người viết bài thơ "Hồng nhan bạc phận" chứ?

À, thì ra là thế! Hóa ra thằng Linh anh đã bày những trò này, nó còn mượn thằng Lợi lớp 10E tiếp tay nữa. Tôi nghĩ chắc chắn nhỏ Hồng sẽ ra khỏi chỗ nấp và cho thằng Linh anh cùng với thằng Lợi một trận. Nhưng những gì diễn ra trước mắt tôi lại hoàn toàn trái ngược: nhỏ Hồng vẫn đứng đó và không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ nhỏ đang tức giận cả. Không lẽ nhỏ đang chờ đợi điều gì khác?

Cái "điều gì khác" đấy chính là những gì thằng Linh anh sắp sửa nói.

- Tại tao bực mình thôi. Mẹ tao ở nhà lúc nào cũng la rầy tao, còn nói "Sao mày không chịu học tập em mày hả". Vậy nên tao mới làm cho thằng em tao một trận để xả bực.

Thằng Linh anh nói xong câu đó, tôi thấy nhỏ Hồng bỏ đi. Tôi cũng không nấn ná ở đó làm gì, mọi chuyện coi như đã sáng tỏ.

Ngày hôm sau, nhỏ Hồng bước lại bàn của Linh em.

- Cho Hồng xin lỗi! Đáng lẽ ra Hồng không nên nóng nảy như vậy.

Thằng Linh em và cả lớp trố mắt ra nhìn nhỏ Hồng. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng nó thấy nhỏ Hồng bỗng nhiên dịu dàng đến thế. Thằng Linh em lắp bắp:

- Không... Không có gì đâu. Không hiểu lầm nữa là tốt rồi.

Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong. À mà vẫn còn một vấn đề: nhỏ Hồng sẽ làm gì Linh anh?

Và chẳng cần đợi lâu, sáng hôm sau, thầy Quyền, chủ nhiệm lớp tôi đã xuất hiện với bài thơ trên tay và thằng Lợi bên cạnh. Kết quả, Linh anh được "thưởng" một tuần trực trong toilet.

Hôm sau, thằng Linh em gặp tôi, nó nói:

- Cảm ơn mày nha!

- Không có gì đâu!

Mà quả thật đúng là như thế, bởi tôi thấy mình có làm được gì đâu. Bây giờ nghe thằng Linh em cảm ơn, tự dưng tôi thấy ngại quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro